[NP\Boylove] Ám Sát Bạn Thân Của Nam Thần.
3
Thời gian ngồi học Toán Cao Cấp dài đến hai tiếng, anh sau khi học xong thì liền dọn gọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài để mua áo mới. Dù sao thì cái áo này cũng đã dùng từ hồi đầu lớp mười một đến giờ rồi.
Hiện tại anh cũng đã hơn hai hai tuổi rồi. Xác thực cũng không còn trẻ nhỏ nữa.
Trần Anh Tân đeo chiếc cặp cũ của bản thân lên vai sau đó thì liền rời khỏi giảng đường. Nguyễn Xuân Phú định đi theo để xem anh làm gì nhưng không ngờ lại thấy Bảo Dương chạy đến.
Nguyễn Bảo Dương
Oh my bae~
Nguyễn Bảo Dương
I miss you so much.
Trần Anh Tân
Họp mệt không?
Nguyễn Bảo Dương
Có mệt lắm.
Nguyễn Bảo Dương
Ghế ngồi không êm, đau lưng muốn chết rồi nè.
Nguyễn Bảo Dương ôm chặt cổ của anh mà khóc lóc. Nước mắt vô hình lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia mà khiến cho bao con người động lòng. Bảo Dương muốn giúp anh xách đồ nhưng anh lại không cho cậu giúp đỡ
Nguyễn Bảo Dương
Này là sao đây?
Nguyễn Bảo Dương
Sao áo bị rách rồi?
Trần Anh Tân
...Nãy bị ngã.
Trần Anh Tân
Giờ phải đổi áo thôi.
Trần Anh Tân thở dài một hơi. Anh quả thật là đang tiếc cho cái áo của bản thân mặc còn chưa đủ mười năm.
Nguyễn Xuân Phú
"Áo rách?"
Nguyễn Xuân Phú lén đi sau, hắn vừa nghe được nội dung mà anh và cậu trong lòng nhớ đến chuyện lúc nãy quả thật hắn có ngã vào anh. Bảo sao áo anh lại bị rách.
Nguyễn Xuân Phú
"Á à. Nó dám lợi dụng mình để mà khiến cho Bảo Dương cảm thấy nó đáng thương!"
Nguyễn Xuân Phú
"Cái thằng hồ ly mười hai đuôi này!"
Nguyễn Xuân Phú
"Mưu kế đầy mình!"
Nguyễn Xuân Phú chửi thầm trong đầu, bám đuôi được một đoạn khi tới cổng trường thì thấy Lê Đằng Ân đang đứng ở đó thì liền tạm dừng lại.
Nguyễn Xuân Phú
"Còn lại chắc để anh ta lo. Dù sao trong cả bọn anh ta cũng già dặn lớn tuổi nhất, kinh nghiệm chắc cũng không thiếu."
Nguyễn Xuân Phú nhìn Bảo Dương nói chuyện cùng Trần Anh Tân mà vứt xó Lê Đằng Ân trong lòng quả thật cũng thấy buồn cười.
Lê Đằng Ân
Em chuẩn bị đi đâu sao Dương?
Nguyễn Bảo Dương
Ồ. Em với Tân đi mua đồ.
Nguyễn Bảo Dương
Có chuyện gì hả anh?
Lê Đằng Ân
Không có gì. Anh đi chung được không? Anh cần mua quần mới.
Nguyễn Bảo Dương
Được chứ.
Ba người cùng nhau đi mua đồ. Trần Anh Tân tự biết bản thân mờ nhạt thế nên anh cũng chẳng nói gì nhiều. Cứ vậy cùng Nguyễn Bảo Dương và một trong những người thích cậu đi mua đồ chung với nhau.
Cả đoạn đường Trần Anh Tân ngoại trừ nghe nói chuyện ra thì vẫn là nghe nói chuyện.
Đến khi dừng chân trước cửa tiệm quần áo nam rồi thì cả hai người trước mắt mới kết thúc cuộc trò chuyện kia.
Nguyễn Bảo Dương
Đi chọn áo thôi bấy bì.
Trần Anh Tân vì hoàn cảnh sống mà anh bắt buộc bản thân phải tự trưởng thành từ sớm. Toàn thân anh nhìn tuy có vẻ còn trẻ trung năng động tuổi sinh viên thế nhưng khí chất của người trưởng thành trong anh vẫn không hề biến mất.
Nguyễn Bảo Dương
Tao muốn mua cái này.
Trần Anh Tân
Xem xét giá cả đi đã.
Trần Anh Tân
Không nên mua linh tinh.
Trần Anh Tân
Mua xong lại không dùng được thì phí lắm.
Lê Đằng Ân
"Hừm. Cậu ta vậy mà còn chỉ em ấy cách tiêu tiền trong khi cậu ta sử dụng tiền của em ấy đó à?"
Nguyễn Bảo Dương
Nhưng mà...
Nguyễn Bảo Dương
Cái này nó đẹp ý.
Trần Anh Tân
Được rồi. Thử trước đã.
Trần Anh Tân
Không nên quyết định hồ đồ.
Nguyễn Bảo Dương
Biết ời biết ời
Nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ rằng Nguyễn Bảo Dương phơi phới một tuổi trẻ đầy khát khao và hy vọng, đi kèm đó sẽ là tình yêu đầy trong sạch và thuần khiết đáng trân trọng.
Nhưng tiếc thay mẫu người lý tưởng của Nguyễn Bảo Dương, bạn thân anh lại là đồ cổ. Cậu có người yêu, người yêu cậu hơn cậu cả chục tuổi. Và người này còn nằm dưới.
Đó là anh trai của Đinh Hoàng Gia, nhưng có vẻ hắn lại không biết điều này mà đi có tình cảm với anh dâu tương lai của mình.
Nguyễn Bảo Dương
Đẹp không?
Nguyễn Bảo Dương
Mày cũng đi mua áo mới đi!
Nguyễn Bảo Dương
Cái này dùng cũng phải....sáu đến bảy năm rồi.
Trần Anh Tân
Còn dùng được thì không thể bỏ, với cả tao mặc cũng khá ổn mà.
Trần Anh Tân thuận theo hành động của Bảo Dương. Anh đưa cặp cho cậu sau đó thì cởi bớt lớp áo khoác bên ngoài ra sau đó thì liền bắt đầu cởi bỏ khuy áo sơ mi rất tự nhiên như thể đã quen thuộc với nơi này.
Trần Anh Tân
Tôi đang thử áo.
Trần Anh Tân đánh giá cao vị hội trưởng hội sinh viên trước mắt. Anh biết hắn rất lịch sự và tôn trọng người khác, chỉ có điều người này có những lúc sẽ có một số hành động khiến người khác phải bất ngờ.
Nguyễn Bảo Dương
Đây là nơi mà em và Tân làm việc.
Nguyễn Bảo Dương
Thế nên góc này là góc khuất, bọn em khá quen thuộc với nơi này rồi.
Nguyễn Bảo Dương
Anh có ý kiến gì không?
Lê Đằng Ân
Ồ. Không có gì.
Lê Đằng Ân
"Cậu ta cởi áo trước mắt em ấy thuần thục như vậy thì chắc chắn đã làm điều này nhiều lần rồi."
Lê Đằng Ân
"Chậc, nhìn cơ thể cậu ta kìa. Trông cũng có vẻ khá cân xứng."
Lê Đằng Ân
"Nhìn kĩ hơn một chút cũng chẳng có gì đặc biệt. Tại sao em ấy lại mê cậu ta đến vậy nhỉ?"
Lê Đằng Ân đang suy nghĩ, hắn nhìn về phía anh thấy anh đang đóng khuy áo sơ mi. Từ dưới bụng sau đó lại bắt đầu đóng lên trên phần ngực.
Hắn nhìn anh đóng khuy áo, cảm giác ban đầu trông khá gọn gàng nhưng càng về sau khi anh đóng đến cổ liền bị lệch khiến người theo chủ nghĩa hoàn hảo như hắn cảm thấy khó chịu.
Lê Đằng Ân
Để tôi giúp cậu.
Trần Anh Tân
Không cần đâu.
Lê Đằng Ân
"Nhìn cậu ta từ chối mình kìa. Khó chịu thật đấy."
Lê Đằng Ân
"Sao em ấy có thể thích một người cài lệch khuy áo như cậu ta chứ?"
Comments
Kim Dan
dume, chưa mặc ngược là đc rồi má
2025-04-06
1
Daw.nnn _ ดาว
ầu v ổng top hể 🫣
2024-12-07
2
•Rie Airei• 🍑🍵
th m cút đi, chắc có khi lý do t bỏ tr là vì m quá thk ml này:))
2025-02-26
2