[Xuyên Không] Trở Thành Đại Phản Diện Của Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Yến tiệc - Lăng thiếu gia thật đáng xấu hổ.
Hoắc Kiến Vinh
/lắc nhẹ ly rượu trên tay/
Mạc Nguyên
Hoắc thiếu tôi mời anh một ly. /đưa ra/
Hoắc Kiến Vinh
Cậu là cái thá gì mà tôi phải uống với cậu?
Mạc Nguyên
*đúng thật mà mình mong chờ gì ở một tên não úng nước cơ chứ* /trợn tròn mặt tỏ thái độ coi thường/
Mạc Nguyên
/cố rặn ra nụ cười/
Mạc Nguyên
Tôi đây là muốn mới anh một ly muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết giữa hai bên mà thôi. /cười bất lực/ *mày mong chờ gì ở một thằng mất não vậy Hạ Phàm/
Một màn này đều được Lăng Nhiên nghe thấy hết.
Lăng Nhiên
Hah- nực cười. Cái gì mà tạo dựng một mối quan hệ thân thiết. Anh ấy là người của tôi phiền cậu cút ra chỗ khác. /hùng hổ bước đến/
Nv phụ
Chuyện gì vậy ta /hóng hớt/
Nv phụ
Hể vụ gì vậy /hóng hớt/
Mạc Nguyên
Tên phiền phức nhất đến rồi /nói nhỏ/
Y nghe thấy nhưng gì cậu nói hùng hổ cầm lấy ly rượu hất vào mặt cậu. Chính giờ phút đó cốt chuyện chính cũng từ đó mà thay đổi.
Lăng Nhiên
Cậu nói cái gì có giỏi thì nhắc lại tôi nghe
Mạc Nguyên
*tôi không phải tên nhóc Mạc Nguyên kia dễ bị mấy người bắt nạn. Tôi là Trương Hạ Phàm từ này sẽ là đại phản diện của bộ chuyện cẩu huyết này*
Mạc Nguyên
*Ồ.? Cậu muốn gây chiến thì tôi chiến với cậu tới cùng!*
Mạc Nguyên
/vuốt mái tóc ướt đẫm lên để lộ một khuân mặt khả ái xinh đẹp không tì vết/
Chiếc áo lụa trắng của cậu cũng bị thấm đẫm chút rượu vang đỏ.
Nv phụ
Cậu ta đẹp thật đấy tôi chưa từng thấy một nam nhân nào xinh đẹp như vậy
Nv phụ
Cậu nhóc đó là con nhà ai vậy trông xinh đẹp thật đó
Mạc Nguyên
Cho hỏi tôi đã làm gì sai lại khiến Lăng thiếu tức giận hất rượu vào người như vậy?
Lăng Nhiên
Tôi nói cho cậu biết.
Lăng Nhiên
Hoắc Kiến Vinh anh ấy là người của tôi. Là hoa đã có chủ. Không phải người cho cái loại tầm thường như cậu muốn tiếp cận là tiếp cận muốn đụng là đụng
Hoắc Thành Ngôn
/thấy hứng thú/
Mạc Nguyên
Loại tầm thưởng? Đối với cậu loại tầm thưởng là như thế nào? /nhếch miệng cười/
Lăng Nhiên
Là cái thứ trà xanh bẩn thỉu trơ trẽn rác rưởi như cậu đó hiểu chưa?
Mạc Nguyên
/tiến đến gần áp sát mặt vào mặt y/
Mạc Nguyên
Lăng thiếu là người có ăn có học đàng hoàng vậy mà thốt ra những lời như vậy sao hahahahaa /cười nhạo/
Mạc Nguyên
Tôi nói cậu biết tôi tên là Mạc Nguyên tôi họ Mạc tên Nguyên cậu biết đọc chữ và hiểu tiếng người mà đúng không Lăng thiếu?
Mạc Nguyên
Vả lại.. cậu là Đại thiếu gia của một gia tộc lớn mạnh- Lăng gia. Ít nhiều cũng được tham gia nhiều bữa tiệc từ quan trọng đến không quan trọng. từ lớn đến nhỏ. Chắc hẳn cũng phải biết chút kiến thức gọi là "mời rượu tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp thân thiết"
Mạc Nguyên
Vậy mà cậu lại không biết cái gì?
Mạc Nguyên
Thất vọng quá đi
Mạc Nguyên
Nếu cậu chưa từng được tham dự những bữa tiệc như lời nói của tôi thì tốt nhất cậu nên ở nhà trau dồi kiến thức đi rồi hãng huênh hoang ngông cuồng như lúc này
Mạc Nguyên
Aiyoo nói đến thế rồi không hiểu nữa thì thua. Xin phép! /rời đi/
Lăng Nhiên
/tức tối/ cậu là cái thá gì mà dám dạy đời tôi. Cậu cũng chỉ là đứa con n-
Giản Như Hương - Lăng phu nhân
Câm miệng cho ta! /tát vào mặt y/
Lăng Nhiên
/ôm mặt/ m-mẹ.
Lăng Thành
Hoắc lão gia Hoắc phu nhân thành thật xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của con trai chúng tôi.
Hoắc Diên - Hoắc lão gia
*có đứa con rể như Lăng thiếu đây coi bộ không ổn rồi*
Tố Nhi - Hoắc phu nhân
*Lăng thiếu vậy mà có bộ mặt này*
Nv phụ
Cứ tưởng cậu ta ngoan hiền lắm ra là cáo già đội lốt nai tơ /thì thầm to nhỏ/
Nv phụ
Ghê thật không ngờ Lăng thiếu lại là người như vậy
Lăng Nhiên
/Để ý ánh mắt phán xét của Hoắc gia lên mình/ *mình đã làm gì sai cơ chứ.. tại nó tất cả đều tại nó*
Mạc Nguyên
*Đáng đời. Tôi là Trương Hạ Phàm chứ không phải Mạc Nguyên. Tôi không như tên nhóc đó đứng chôn chân tại chỗ nghe những lời khó nghe rồi chạy đi mất.* /sảng khoái/
Comments