Tiệc Hóa Trang

Cố Noãn từ khi bước vào cửa đã không nhìn thấy Lục Hàn Thâm, lúc trên xe quản gia nói hắn ta ở biệt thự, cô hỏi dì An: “Hắn ta đâu rồi dì?”

Dì An ghi vào giấy: “Ngài ấy ở thư phòng.”

Cố Noãn muốn đi thăm ba, nếu cô biến mất một tuần ba sẽ lo lắng, nhưng muốn ra ngoài thì phải thông qua Lục Hàn Thâm.

Cô hiện tại không có tiền, không có xe, cũng không có điện thoại di động.

Cố Noãn đi đến thư phòng, đưa tay gõ cửa, nghe giọng nói từ bên trong, liền bước vào.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngồi ở trên bàn làm việc, khuôn mặt phủ một lớp kim loại trắng bạc lạnh lẽo. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, được cởi ra ba nút, hơi lộ ra khuôn ngực rắn chắc, lộ ra vẻ hoang dã và tà ác, gương mặt Cố Noãn hơi nóng lên, quay mặt đi, không khỏi cảm khái thân hình hắn rất đẹp.

Cố Noãn bước tới, hôn lên yết hầu của hắn một cách táo bạo.

Hắn ôm lấy eo cô, bàn tay còn lại đẩy đồ vật trên bàn ra rồi bế cô đặt lên đó.

Dục vọng trong cơ thể của anh bị nụ hôn vụng về của cô khơi dậy. Anh nhìn người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng ngồi trên bàn làm việc, khàn giọng nói: “Thế nào, có việc muốn cầu xin tôi.”

Cố Noãn gật đầu.

“Cô hôm nay rất ngoan.” - Mặc dù hôm nay có chút mệt mỏi, nhưng đã bị cô khơi dậy dục vọng.

Bờ môi anh chạm vào môi cô, chiếc lưỡi xâm nhập vào bên trong, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.

Cố Noãn khó thở, ngón tay vô thức siết chặt áo sơ mi quanh eo anh.

Lục Hàn Thâm cuối cùng cũng buông bờ môi cô ra, nụ hôn nóng bỏng dời xuống cằm cô, cổ, rồi tới xương quai xanh…

Cố Noãn ngửa đầu nhìn lên ngọn đèn thủy tinh chói sáng, đôi mắt mờ đi, hơi thở hổn hển, cô cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay của Lục Hàn Thâm thăm dò vào bên trong cơ thể cô, từ từ di chuyển xuống, cơ thể cô run rẩy muốn chống cự, nhưng mà cũng không thể cự tuyệt hắn.

Chiếc váy liền thân bị xe nát, Lục Hàn Thâm rất nhanh tháo thắt lưng, kéo chiếc quần ren màu đen ném xuống đất, đẩy cô nằm ngã xuống bàn làm việc, chiếc váy trễ vai bị kéo xuống bụng, bờ môi nóng ấm mút lấy bờ ngực nhô lên.

Bên dưới, bàn tay Lục Hàn Thâm nắm lấy cổ chân Cố Noãn thành hình chữ M, gậy sắt thô cứng không chút báo trước cắm mạnh vào tiểu h.uyệt.

Động tác ngày càng kịch liệt, như đang dùng sức trút cơn giận lên người cô, Cố Noãn vô cùng đau đớn, nhưng cô cắn răng không phát ra bất cứ thanh âm nào.

Không biết triền miên không dứt bao lâu, sau khi xong việc hắn liền chỉnh chu lại và ngồi xuống ghế.

Cố Noãn toàn thân đẫm ướt mồ hôi cùng chiếc váy bị xe nát.

Cô kéo chiếc áo lên che lại bờ ngực hờ hững bị cắn đến mức để lại hàng loạt dấu vết mập mờ.

Hắn ta tuổi chó sao?

Cố Noãn cố gắng kéo chiếc váy bị xé nát che đi cơ thể, Lục Hàn Thâm bế cô từ bàn làm việc ngồi lên đùi anh.

 Lục Hàn Thâm cười nhạo một tiếng, vẻ mặt đầy mỉa mai nói: “Che cái gì, trên người cô có cái gì tôi chưa từng thấy qua.”

Cố Noãn cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Ngày mai tôi có thể ra ngoài được chứ?”

Tâm tình của hắn dường như không tệ: “Được, nhưng một lát nữa đi ra ngoài với tôi một chuyến, còn sức không?”

Cố Noãn gật đầu, không để ý đến nửa câu sau: “Đi đâu.”

“Xem ra tôi vẫn chưa thỏa mãn cô, vẫn còn sức theo tôi ra ngoài.” - Lục Hàn Thâm dường như nổi hứng, bàn tay lại xâm nhập vào váy cô.

Cố Noãn phớt lờ lời nói của hắn, toàn thân căng cứng và nắm chặt bàn tay, dù sao cô cũng đang cầu xin hắn, không thể chọc giận hắn.

Khóe môi cô cong lên tươi cười: “Lục tiên sinh, không phải còn có việc cần ra ngoài sao? Để người khác đợi lâu không tốt lắm đâu.”

Lục Hàn Thâm nhếch môi, buông tay ra khỏi người cô, giọng nói lạnh lẽo: “Đi chuẩn bị một chút đi.”

……

Chiếc xe Bentley dừng lại trước trung tâm thương mại Center.

Cố Noãn đi theo sau lưng Lục Hàn Thâm đến khu vực quần áo nữ.

Nhân viên bán hàng rất tinh tế liền hiểu ý của Lục Hàn Thâm, mỉm cười tiếp đón: “Tiểu thư, cô thấy bộ váy này có phù hợp không?”

Kiểu dáng của bộ váy không phải là sở thích của Cố Noãn. Cô thích loại vải mềm mại và rộng rãi, nhưng có vẻ cô không có quyền từ chối cho nên đành nhận lấy đi vào phòng thử đồ.

Lục Hàn Thâm ngồi bên ngoài phòng chờ, liếc mắt nhìn vào đồng hồ, đứngn lên đi về phía phòng thử đồ, cau mày nói: “Cố Minh Châu, mười lăm phút, cô định ở trong đó không ra nữa sao?”

Cố Noãn mím môi, cô cũng muốn ra nhưng khóa kéo phía sau, cô kéo mãi không được.

“Tôi…tôi ra ngay.”

Cố Noãn bỏ cuộc, dùng tay giữ khóa kéo sau lưng, mở cửa phòng thử và thò đầu ra ngoài, có chút bối rối: “Ừm…anh có thể gọi nhân viên đến giúp tôi được không? Khóa kéo của tôi kéo không lên.”

Lục Hàn Thâm không nói gì, nhấc chân bước vào phòng thử đồ trước khi Cố Noãn kịp phản ứng, cánh cửa ngay lập tức đóng lại.

“Lục tiên sinh.” - Không gian chật hẹp, Cố Noãn ép sát lưng vào cửa phòng thử đồ, tim đập thình thịch: “Lục tiên sinh, anh ra ngoài trước được không? Tôi sẽ xong ngay.”

Lục Hàn Thâm đưa tay ra, đột nhiên giữ eo cô lại, đẩy cô tựa vào trong ngực anh. Má của cô áp vào bờ ngực săn chắc của hắn, phía sau lưng đột nhiên căng cứng.

Hơi thở của hắn phả vào chóp mũi của cô.

Giọng nói như thiêu đốt vang lên bên tai cô: “Thật là ngu ngốc, chỉ có một cái khóa cũng kéo không lên.”

……

Hai người đi khỏi cửa hàng thời trang, lại đưa đến cửa hàng làm đẹp.

Người trang điểm mỉm cười đưa Cố Noãn đi ra khỏi phòng hóa trang. 

“Lục gia, ngài có hài lòng không?”

Lục Hàn Thâm quay mặt lại nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Cô ấy không trang điểm đậm, khuôn mặt nhã nhặn tự nhiên, mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt, lộ ra làn da ngày càng trắng nõn, mái tóc dài mềm mại uốn lọn phía sau.

Dịu dàng và yên bình.

Lục Hàn Thâm gật đầu: “Ừm.”

Hai người lên xe, nhanh chóng đi tới bữa tiệc hóa trang.

“Lục tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?” - Cố Noãn nhìn xung quanh và thận trọng hỏi.

Trợ lý đưa cho Cố Noãn môt cái mặt nạ: “Cố tiểu thư, đây là bữa tiệc hóa trang của Vinh gia, đây là mặt nạ của cô, xin hãy mang lên.”

Cố Noãn tiếp nhận chiếc mặt nạ, trên mặt nạ không có bất cứ trang trí nào, cũng không có bất cứ hoa văn nào. Chỉ là một chiếc mặt nạ đơn giản, che được nữa khuôn mặt.

Dường như nó giống như chiếc mặt nạ của người nào đó..

Vinh gia.

Ở thành phố A nổi tiếng nhất là ba gia tộc lớn, theo thứ tự chính là Tiêu gia, Vinh gia, và Hạ Lan gia.

Cố Noãn nhìn theo bóng lưng của người đàn ông phía trước, được nhà họ Vinh mời đến, chắc chắn hắn ta không phải là một thương nhân bình thường.

Cô bắt đầu thắc mắc về khuôn mặt sau chiếc mặt nạ kia.

Và thân phận của người đàn ông này.

Cô suy nghĩ thất thần, bước chân đi chậm lại, bị Lục Hàn Thâm bỏ lại phía sau.

Lục Hàn Thâm quay đầu nhìn lại: “Cô đang nghĩ gì?”

Cố Noãn nhanh chân bước tới gần hắn, đeo mặt nạ lên: “Tôi đang nghĩ chiếc mặt nạ của tôi giống với chiếc mặt nạ anh đang đeo.”

Lục Hàn Thâm cười lạnh, đưa tay nhéo cằm cô: “Làm tình nhân cho tốt đi, bỏ đi tất cả mưu mô của cô, tôi ghét nhất là loại phụ nữ mưu mô như cô.”

Cố Noãn không hiểu sao lại chọc tức hắn, nhưng cô chỉ có thể đáp: “Tôi biết rồi.”

……

Bữa tiệc thượng lưu này hoàn toàn khác với những bữa tiệc mà cô từng tham dự.

Bữa tiệc hóa trang nên đa số mọi người đều đeo mặt nạ.

Cô gái đeo một chiếc mặt nạ nạm kim. cương tinh xảo, hẳn là chủ nhân bữa tiệc, Vinh gia đại tiểu thư: “Vũ hội bắt đầu, mọi người tham gia vui vẻ.”

Cố Noãn đứng bên cạnh Lục Hàn Thâm, cô muốn tìm cớ trốn đi, nhưng người đàn ông này không lên tiếng, sao cô dám.

Lục Hàn Thâm vừa bước đến, rõ ràng là đeo mặt nạ, nhưng đại tiểu thư nhà họ Vinh lại liếc nhìn, chầm chậm đi tới.

“Nhị ca.”

Theo Cố Noãn biết, đại tiểu thư nhà họ Vinh, Vinh Giang Linh, là một nữ doanh nhân mạnh mẽ, có năng lực hơn bất cứ nam nhân nào, chống được Vinh thị.

Tuy nhiên, khi Vinh Giang Linh bước đến bên cạnh Lục Hàn Thâm, cô đã mất đi sự tự tin thường ngày, một bộ dạng cô bé đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, có chút trách móc: “Nhị ca, anh đến mà không thèm nói với em một tiếng.”

Cố Noãn cật lực muốn ẩn thân ngay lập tức.

Nhưng vẫn là nhận được ánh mắt rực lửa của Vinh Giang Linh.

Đại tiểu thư nhà họ Vinh mà còn nũng nịu với Lục Hàn Thâm. Chắc hẳn hắn ta cũng là nhân vật nổi tiếng ở thành phố A, nhưng sao cô chưa từng nghe qua thanh thế họ Lục nào.

“Tôi vừa đến.” - Lục Hàn Thâm dường như muốn nói cái gì, nhẹ nhàng nhìn Cố Noãn một cái nói: “Đi tìm cái gì đó ăn đi, không được đi xa.”

Nghe qua như quan tâm, nhưng thật ra chính là cảnh cáo cô không được phép chạy ra khỏi tầm mắt hắn.

Cố Noãn mừng rỡ gật đầu rời đi.

Từ trưa ra ngoài cô đã không có gì trong bụng, ánh mắt rơi vào những chiếc bánh ngọt trên bàn.

Lấy mỗi thứ một cái, mang dĩa bánh đầy ắp đi tìm chổ ngồi xuống thưởng thức.

Vinh Giang Linh nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Cố Noãn, nắm lấy cánh tay của Lục Hàn Thâm, bất mãn nói: “Nhị ca, anh tìm đâu ra một cô gái thô tục và không có văn hóa đến làm bạn gái của anh vậy.”

Lục Hàn Thâm nhíu mày, không vui nhìn Giang Vinh Linh: “Có chuyện gì thì nói đi.”

“Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của ông nội Tiêu , em đã nhờ người quen mang về hai bức tranh chữ đến, muốn anh xem một chút, xem ông nội có thích không?”

Lục Hàn Thâm thản nhiên nói: “Vinh tiểu thư có lòng, chỉ là nếu đặc biệt vì ông nội chuẩn bị quà tặng, tốt nhất nên giữ bí mật, tôi sẽ không xem.”

Vinh Giang Linh nắm lấy tay Lục Hàn Thâm nói: “Nhị ca, nó chỉ ở trên tầng, chúng ta lên xem và trò chuyện một chút được không? Kể từ khi từ nước M trở về, chúng ta cứ như người xa lạ.”

Vinh Giang Linh nắm lấy tay Lục Hàn Thâm đi lên cầu thang, cô ta nghiêng người nhìn sang, trừng mắt hung hăng nhìn về hướng Cố Noãn.

Hot

Comments

Anh Nguyen

Anh Nguyen

đi dự tiệc

2024-10-10

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Liệu có biến gì hay ko đây. Chắc đây không đơn giản chỉ là một bữa tiệc hóa trang bình thường/Hey//Hey/

2024-08-05

9

Toàn bộ
Chapter
1 “Thật thú vị.”
2 “Nhớ cho kỹ, cô là tình nhân của tôi, Lục Hàn Thâm.”
3 Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu.
4 Bị Bắt Lại
5 Cô không phải Cố Minh Châu.
6 Tiệc Hóa Trang
7 “Lục tiên sinh, cứu tôi với.”
8 Bạn Trai Cũ Phản Bội Khi Còn Ở Bên Nhau
9 Bạo Lực Gia Đình Là Phạm Pháp
10 “Đừng…buông tha cho tôi…đau…cầu xin anh.”
11 “Lục tiên sinh, xin hỏi tôi đã làm sai điều gì?”
12 Hôn Sự Với Cố Minh Châu
13 Mang Thai
14 “Tôi còn chưa biết tên của cô là gì?”
15 Gả Thay
16 Cuộc hôn nhân này, cô không tình hắn cũng không nguyện.
17 “Làm cái gì, đương nhiên là làm tình.”
18 Một Đêm Không Ngủ
19 Chỉ Hắn Mới Được Phép Bắt Nạt Cô
20 Ngủ Chung Một Giường
21 Chị Dâu
22 Bỏ Lại Trong Mưa
23 Cả Đêm Không Về
24 Trong cơn mưa lớn, cô đi mua thuốc cho hắn.
25 “Cố Minh Châu, cô cứ như vậy không chịu nổi cô đơn.”
26 Không Giải Thích Được
27 Rốt Cuộc Đã Xảy Ra Chuyện Gì?
28 Lần Đầu Tiên Của Cô Cho Ai?
29 Hãy cứu con của tôi.
30 “Ai cho phép cô nhắc đến cô ấy? Cô xứng sao?”
31 Chiếc Vòng Bạc Cũ
32 “Ừm, so với cái này không kém bao nhiêu.”
33 Nhưng mà, cô là Cố Noãn.
34 Cố Noãn, chúc mừng sinh nhật!
35 Đây là món quà mà Tiêu Mặc Thần dành cho cô ngày sinh nhật?
36 Không thuộc về cô, cô sẽ không chạm vào.
37 Có Nhà Không Thể Vào
38 “Khóc đủ chưa? Tại sao cô lại khóc?”
39 Tâm Loạn
40 Ngọt Ngào 1
41 Ngọt Ngào 2
42 Ngọt Ngào 3
43 Ngọt Ngào 4
44 Ngọt Ngào Đến Mấy Cũng Tan Thành Mây
45 Người phụ nữ Tiêu Mặc Thần yêu say đắm đã tỉnh.
46 Cô Không Xứng
47 Chúng ta ly hôn đi, giải thoát cho nhau.
48 “Tiêu tiên sinh… vì sao ngài lại yêu Hứa tiểu thư.”
49 “Trong mắt ngài Tiêu tôi dơ bẩn như vậy thì tại sao không ly hôn đi.”
50 “Cố Minh Châu, mang theo nghiệt chủng trong bụng của cô, cút càng xa càng tốt.”
51 Ký Thỏa Thuận Ly Hôn Không Chút Lưu Luyến
52 Xin Chào, Tôi Là Cố Noãn.
53 “Tiêu Mặc Thần, tên khốn nạn.”
54 Không Ngừng Gọi Tên Cô: "Noãn Noãn."
55 “Không phải lỗi của em.”
56 Sâu sắc hơn cả tình yêu nam nữ.
57 Từ Chức
58 Noãn Noãn, Anh Yêu Em
59 Xin Em Hãy Cho Anh Thêm Một Cơ Hội.
60 Chỉ Có Em Khiến Anh Không Thể Kiềm Chế Được
61 Vì Sao Không Sớm Nói Với Anh
62 Chú Ấy Là Ba Của Các Con
63 “Em dâu, sao chúng ta không đánh cược.”
64 “Vậy anh phải ôm thật chặt đùi vợ.”
65 Lục Hàn Thâm
66 Là Lục Hàn Thâm… là hắn ta bắt Bảo Bảo và Bối Bối đi.
67 Lục Hàn Thâm - Tiêu Mặc Thần.
68 Gặp Gỡ Lục Phu Nhân
69 “Anh chỉ có đáng giá 300 tỷ thôi sao?”
70 Rời Đi
71 “Lục tổng, thật trùng hợp.”
72 Tình yêu cần có sự thấu hiểu.
73 So với hận thù có thứ quan trọng hơn
74 “Tiêu Mặc Thần là chồng của con.”
75 Quay về A thành
76 Hứa Tử An Mang Thai
77 Cố Noãn Mang Thai
78 “Đúng vậy, thật là hạnh phúc.”
Chapter

Updated 78 Episodes

1
“Thật thú vị.”
2
“Nhớ cho kỹ, cô là tình nhân của tôi, Lục Hàn Thâm.”
3
Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu.
4
Bị Bắt Lại
5
Cô không phải Cố Minh Châu.
6
Tiệc Hóa Trang
7
“Lục tiên sinh, cứu tôi với.”
8
Bạn Trai Cũ Phản Bội Khi Còn Ở Bên Nhau
9
Bạo Lực Gia Đình Là Phạm Pháp
10
“Đừng…buông tha cho tôi…đau…cầu xin anh.”
11
“Lục tiên sinh, xin hỏi tôi đã làm sai điều gì?”
12
Hôn Sự Với Cố Minh Châu
13
Mang Thai
14
“Tôi còn chưa biết tên của cô là gì?”
15
Gả Thay
16
Cuộc hôn nhân này, cô không tình hắn cũng không nguyện.
17
“Làm cái gì, đương nhiên là làm tình.”
18
Một Đêm Không Ngủ
19
Chỉ Hắn Mới Được Phép Bắt Nạt Cô
20
Ngủ Chung Một Giường
21
Chị Dâu
22
Bỏ Lại Trong Mưa
23
Cả Đêm Không Về
24
Trong cơn mưa lớn, cô đi mua thuốc cho hắn.
25
“Cố Minh Châu, cô cứ như vậy không chịu nổi cô đơn.”
26
Không Giải Thích Được
27
Rốt Cuộc Đã Xảy Ra Chuyện Gì?
28
Lần Đầu Tiên Của Cô Cho Ai?
29
Hãy cứu con của tôi.
30
“Ai cho phép cô nhắc đến cô ấy? Cô xứng sao?”
31
Chiếc Vòng Bạc Cũ
32
“Ừm, so với cái này không kém bao nhiêu.”
33
Nhưng mà, cô là Cố Noãn.
34
Cố Noãn, chúc mừng sinh nhật!
35
Đây là món quà mà Tiêu Mặc Thần dành cho cô ngày sinh nhật?
36
Không thuộc về cô, cô sẽ không chạm vào.
37
Có Nhà Không Thể Vào
38
“Khóc đủ chưa? Tại sao cô lại khóc?”
39
Tâm Loạn
40
Ngọt Ngào 1
41
Ngọt Ngào 2
42
Ngọt Ngào 3
43
Ngọt Ngào 4
44
Ngọt Ngào Đến Mấy Cũng Tan Thành Mây
45
Người phụ nữ Tiêu Mặc Thần yêu say đắm đã tỉnh.
46
Cô Không Xứng
47
Chúng ta ly hôn đi, giải thoát cho nhau.
48
“Tiêu tiên sinh… vì sao ngài lại yêu Hứa tiểu thư.”
49
“Trong mắt ngài Tiêu tôi dơ bẩn như vậy thì tại sao không ly hôn đi.”
50
“Cố Minh Châu, mang theo nghiệt chủng trong bụng của cô, cút càng xa càng tốt.”
51
Ký Thỏa Thuận Ly Hôn Không Chút Lưu Luyến
52
Xin Chào, Tôi Là Cố Noãn.
53
“Tiêu Mặc Thần, tên khốn nạn.”
54
Không Ngừng Gọi Tên Cô: "Noãn Noãn."
55
“Không phải lỗi của em.”
56
Sâu sắc hơn cả tình yêu nam nữ.
57
Từ Chức
58
Noãn Noãn, Anh Yêu Em
59
Xin Em Hãy Cho Anh Thêm Một Cơ Hội.
60
Chỉ Có Em Khiến Anh Không Thể Kiềm Chế Được
61
Vì Sao Không Sớm Nói Với Anh
62
Chú Ấy Là Ba Của Các Con
63
“Em dâu, sao chúng ta không đánh cược.”
64
“Vậy anh phải ôm thật chặt đùi vợ.”
65
Lục Hàn Thâm
66
Là Lục Hàn Thâm… là hắn ta bắt Bảo Bảo và Bối Bối đi.
67
Lục Hàn Thâm - Tiêu Mặc Thần.
68
Gặp Gỡ Lục Phu Nhân
69
“Anh chỉ có đáng giá 300 tỷ thôi sao?”
70
Rời Đi
71
“Lục tổng, thật trùng hợp.”
72
Tình yêu cần có sự thấu hiểu.
73
So với hận thù có thứ quan trọng hơn
74
“Tiêu Mặc Thần là chồng của con.”
75
Quay về A thành
76
Hứa Tử An Mang Thai
77
Cố Noãn Mang Thai
78
“Đúng vậy, thật là hạnh phúc.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play