/Otp Gấu|Hạ Hàn X Diệp Phàm/
[ Chương-3 ]
Trong không gian rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt nhẹ chiếu xuống, làm hiện rõ từng thứ trước mắt. Là một căn phòng khách sa hoa, lộng lẫy.
Và đó là nơi Hạ Hàn bị rơi xuống. Anh ngã bịch một tiếng trên chiếc ghế sofa mềm mại.
Bỗng một cậu bé với mái tóc xám khói lon ton chạy ra từ trong gian bếp. Trên tay là chiếc bánh quy và nụ cười đầy rạng rỡ trên môi.
Anh chợt khựng lại, kí ức cũng theo đó mà hiện lên.
Khi đó, cánh cửa phòng khách bật mở. Ba anh - người đàn ông lịch lãm, tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, hắn vừa về nhà, không nói không rằng đã lại buông những câu nói nghiệt ngã nhất
-Ba Hàn-
Mày, đe'o khác nào một gánh nặng cho tao cả!
-Ba Hàn-
Hạ Hàn, mày thật vô dụng!
-Mẹ Hàn-
Anh thôi ngay! Tiểu Hàn dù sao cũng mới chỉ là một đứa nhỏ.
-Mẹ Hàn-
Anh làm vậy, chẳng phải đang cắn đứt lương tâm sao!?
-Ba Hàn-
Chứ không phải con đàn bà mày vác bụng bầu của thằng khác rồi để tao đổ vỏ à?? -/Tức tối nắm mạnh lấy tóc cô/
÷Hạ Hàn÷
Mẹ! /Hoảng loạn, muốn lao tới cản nhưng đều bị xuyên qua khi chạm vào/
"Tiểu Hàn à Tiểu Hàn. Ngươi xem, ba mẹ ngươi giết chết nhau kìa~"
÷Diệp Phàm√÷
/Bước đến bên cạnh anh, nhẹ đặt tay lên vai đối phương, nhoẻn miệng cười âm hiểm/
÷Diệp Phàm√÷
Hạ Hàn, anh thấy sao?
÷Hạ Hàn÷
/Nhìn người mẹ đang nằm dưới sàn, khoé mắt có hơi cay cay/
÷Diệp Phàm√÷
/Thở dài một hơi đầy ẩn ý/ Tôi nói, anh phải trả thù
Nhưng anh chỉ đứng bất động, chẳng hé miệng nửa lời. Lâu sau, anh mới quay sang cậu, bóp mạnh cổ cậu.
÷Diệp Phàm√÷
Anh...anh làm gì, vậy hả!?
÷Diệp Phàm√÷
*Cái gì chứ!? Tên này lại không bị nhiễm bởi ảo cảnh...Tch, mấy người trước đều xong hết rồi, giờ còn mỗi tên này*
÷Diệp Phàm√÷
Hạ Hàn.../Giọng nói nghẹn đặc/
÷Hạ Hàn÷
Bao năm qua, cậu trải qua những gì rồi...
÷Diệp Phàm√÷
Hả-?.../Vô thức nhìn anh với ánh mắt bối rối và có chút quen thuộc/
Comments
❆𝐌𝐨𝐜𝐡𝐢❆ᵏ¹²🍡
lm ẻm ngơ ngác r kìa Hàn ôii
2025-07-05
0