[LGBT] Cuối Cùng Em Cũng Thuộc Về Tôi
Chap 3. Bệnh viện
Vũ Dương Kha
Chi Anh Chi Anh, tỉnh dậy đi tỉnh đi
Khi Dương Kha tìm thấy Chi Anh và tên Trọng Hữu thì cô đã mắc sai lầm lớn là gọi tên nàng và đã khiến hắn động thủ
Hắn cầm dao đe doạ cô, bắt Chi Anh làm con tin, nàng không hiểu tại sao hắn lại cứ bắt mình làm gì nhưng bây giờ, nàng liền cho hắn 1 đạp vào chân rồi chạy đi. Cô thấy thế liền vào giữ hắn lại, nhưng hắn đã phi con dao đó.
Vì không kịp phản ứng nên nó đã đâm thẳng vào bụng nàng. Do sáng tới giờ nàng đã mệt lắm rồi giờ lại còn bị trúng dao…Nàng ngã gục xuống cùng lúc đó người của cô đến giữ hắn lại còn cô thì chạy lại ôm nàng
Vũ Dương Kha
Chi Anh //gọi nàng//
Hoàng Chi Anh
//đau đớn// Tôi chưa chết đâu mấy má, mấy má cứ làm như tôi sắp đi chầu diêm vương í *Má nó không hiểu nay ăn gì mà đen như c. hó vậy không biết nữa*
Vũ Dương Kha
Đừng động đậy em đang bị thương //vừa mừng vừa lo cho nàng//
🚓🚑* tiếng còi xe cảnh sát lẫn với tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi*
Cảnh Sát
//Bước vào // Tất cả mọi cười đứng yên, vui lòng bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên!
Bác Sĩ
//Bước đến chỗ Chi Anh, sơ cứu cho nàng nhanh nhất có thể rồi đưa nàng lên xe// Mời người nhà của bệnh nhân theo tôi!
Cố An Hiền
C-Chi Anh bị thương sao? đó là phần bụng trái, mong là không trúng vào gan //lo sợ//
Khương Tinh Duy
//An ủi Cố An rồi keo nàng đi theo bác sĩ// À chúng tôi là người quen của bệnh nhân
Vũ Dương Kha
//Đứng dậy nói với cảnh sát // Đây là việc riêng của tôi mong cảnh sát các anh không can thiệp //đe doạ//
Cảnh Sát
// Cúi đầu trước Dương Kha// Thưa cô, nếu như tiểu thư kia mà không may thì đây sẽ là án mạng…//thận trọng// nếu không can thiệp e là…
Vũ Dương Kha
Có vẻ như ngươi muốn rời bỏ cái chức cảnh sát trưởng này lắm nhỉ?
Cảnh Sát
//Không nỡ nhưng vẫn phải nghe theo lời Dương Kha// Mọi người, chúng ta về thôi, ở đây nên giao cho Vũ tổng // cho người rút về//
Không phải cô không muốn cho cảnh sát điều tra nhưng nếu vụ này mà bị làm lớn rất có thể tâm lí của Chi Anh sẽ không ổn định, thêm cả việc sẽ bị cảnh sát trông nom khắp nơi sẽ khiến nàng khó chịu.
Vũ Dương Kha
Đưa Trọng Hữu về rồi cứ như cũ mà làm // ra lệnh//
Bác Sĩ
//Đẩy cái giường y tế mà Chi Anh đang rên rỉ đau đớn //
Khương Tinh Duy
// làm thủ tục nhập viện cho Chi Anh //
Cố An Hiền
// chạy theo gọi tên nàng// Chi Anh Chi Anh mày mở mắt tao coi nào?
Hoàng Chi Anh
// Vừa đau vừa phải nghe tiếng chửi gọi tên mình mà nàng phải chửi thề // Đj1 Mз CỐ AN HIỀN, mày có để yên cho bà đây yên giấc mà ngủ không? Cứ lải nhải hết ở chỗ thằng già chế . t bầm kia rồi lại tới bệnh viện!! * mẹ nó, sao ngủ cũng chả yên với bọn này vậy trời*
Cố An Hiền
// vừa nghe nàng chửi mình thì cô lại vui mà chửi lại// Á à nhóc con mày tỉnh rồi đấy à nghe tao chửi chắc hay quá nên dậy để nghe đây mà? //kháy khịa//
Bác Sĩ
//Nghiêm nghị// Đề nghị tiểu thư đây không làm bệnh nhân kích động để tránh tình trạnh mất máu quá nhiều // nói rồi ông đưa chi anh vào phòng phẫu thuật tiếng hành lấy con dao//
Vũ Dương Kha
//Hớt hải// này Chi Anh không sao chứ, em ấy đâu rồi? //gặng hỏi hai bạn trẻ kia//
Khương Tinh Duy
Cậu ấy đang trong phòng phẫu thuật, được 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra // lo lắng//
Cố An Hiền
Con nhỏ đó mà tèo thì tao sẽ mách bố nó // nàng cười lớn nhưng cũng có phần buồn rầu //
Khương Tinh Duy
Đành chờ thôi, chuyện này đừng nói cho bác biết, bác ấy cũng lớn tuổi rồi, nghe xong sợ rằng…
Cậu nói xong, không gian yên lặng như muốn ngưng lại, chuyện này chỉ có ba người bọn họ và một số người của cảnh sát với người của Dương Kha biết mà thôi, trong 2 tiếng trước, Dương Kha đã làm tất cả để mọi chuyện im ắng, không làm to để tránh ảnh hưởng tới nàng, nhưng cô vẫn sợ nàng sẽ bỏ cô…
Cạch —— Tiếng mở cửa phòng phẫu thuật
Vũ Dương Kha
// Vội chạy tới // Bác sĩ bác sĩ, Chi Anh em ấy sao rồi // gặng hỏi//
Khương Tinh Duy
// Chạy tới//
Bác Sĩ
Vật thể đâm vào phần bụng sâu 3cm, chỉ còn một chút nữa là sẽ đâm trúng gan nhưng may là chuyện đó không xảy ra
Bác Sĩ
//Nói tiếp// Do đấy là dao găm columbia nên rất khó để gỡ, nhưng chúng tôi đã gỡ ra thành công
Bác Sĩ
Bệnh nhân hiện giờ đang hôn mê, không rõ tình trạng sức khoẻ vì cô đã mất cũng khá máu trên đường tới đây
Bác Sĩ
Còn tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào bệnh nhân, còn các biến chứng sau này chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi
Nghe xong lời bác sĩ nói, ba người vừa sợ hãi vừa lo lắng cho tình trạng hiện giờ của nàng
Bác Sĩ
Có vẻ bệnh nhân đã có tiến triển tốt, nhưng chúng tôi vẫn sẽ để cô ấy trong phòng vô trùng để tránh các tác nhân bên ngoài
Vũ Dương Kha
//Nhìn nàng qua tấm kính đó// Đã mấy ngày rồi em còn chưa tỉnh nữa// lo lắng//
4 ngày qua nàng vẫn cứ im lặng, khuôn mặt trắng hồng ngày nào bây giờ chỉ còn một màu trắng bệch như người sắp đi, đôi mắt xám đẹp đó đã nhắm tịt lại chỉ còn bờ mi dài… cả ba người thay nhau trông nom canh chừng nàng, dù không phải người thân máy mủ ruột thịt nhưng họ chỉ sợ nàng đi mà chưa kịp nhìn nàng lần cuối…
Comments
Hvu
đau nhưng vẫn không quên mỏ hỗn:))
2024-08-05
0