[ Blue Lock | Allisagi ] Hận & Yêu ?
Chap 3
"Yoichan à con ở yên đây nhé!"
người đó dịu dàng mà hôn lên trán cậu
"mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, nên yoichan phải ngoan ngoãn ở trong này chờ mama đấy"
vuốt ve mặt cậu rồi đóng cửa tủ lại
Yoichi trước giờ vẫn luôn là một đứa bé ngoan , em hiểu chuyện vô cùng..
em co ro ôm lấy chân mình cũng tự ôm lấy tâm hồn em
ôi đứa trẻ ấy mới chỉ 3 tuổi mà đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào kia chứ
Isagi Yoichi
*Yoichi là đứa bé ngoan. ...là đứa bé ngoan*
Isagi Yoichi
*nên là mama nhanh quay lại ôm lấy yoichi nhé..*
ánh sáng của đèn chiếu vào em
người phụ nữ liền ôm lấy cậu
em không biết bên ngoài lúc nãy đã xảy ra chuyện gì
chiếc tủ em được đặt vào chống tiếng ồn , kỹ càng như vậy rõ ràng em đã được nhốt vào đó rất là nhiều lần rồi
người phụ nữ ôm lấy em như một thói quen cơ thể tàn tạ, nhếch nhác
em ôm lấy mẹ mình tay vỗ về lưng mẹ mình an ủi
cô ôm lấy đứa con trai mình mà bật khóc nức nở
thế giới này thật sự tệ lắm
nhưng trong giây phút tuyệt vọng nhất nó lại đem đến cho cô Yoichi
cô cố gắng sống đến hôm nay là vì yoichi
Yoichi là lẽ sống của cô vừa là sinh mạng
nếu thằng bé được sinh ra trong gia đình có điều kiện đủ tình yêu thương của ba và mẹ thì tốt biết mấy
chứ không phải là ở bên cô để chịu đựng nổi bất hạnh này
"mama yêu con, thương con nhiều lắm yoichan đáng lẽ con không nên chịu nỗi bất hạnh này"
Isagi Yoichi
/em chỉ khẽ lắc đầu/ yoichi chỉ cần mama thôi , chỉ cần có mama thôi là đủ rồi
Isagi Yoichi
có mama bên cạnh con đã là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới rồi
em cười nụ cười ấm áp nhìn vào có thể kéo con người ta từ bóng tối trờ lại ánh sáng vậy , 'mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim lãnh lẽo' của người kia
nhưng thế giới này lại chẳng dễ chịu chút nào
vốn đâu cần một cuộc sống xa hoa, ..
chỉ cần yên ổn cùng nhau sống qua ngày ,chỉ cần có nhau thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
nhưng trớ trêu thay họ lại đem mẹ em đi
nhốt vào trong cái bệnh viện Tâm Thần này
mẹ em bị mắc chứng Dissociative Identity Disorder
mẹ rất dịu dàng nhưng nhiều lúc lại như 1 con người khác mà hành hạ em , nhưng em ổn cả thôi vì khi mẹ quay lại mẹ sẽ vô cùng ân hận ăn năn xin lỗi mẹ chữa trị vết thương cho em
và em cũng biết mẹ không cố ý gây thương tích cho em, hơn ai hết mẹ là người yêu thương em nhất và tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em
nhưng tần suất mẹ phát bệnh ngày một nhiều lên
hàng xóm xung quanh càng ngày càng chú đến những vết ngày một nhiều lên của em
họ liền báo cảnh sát về việc nghi ngờ mẹ em bạo hành con mình
em giải thích bao nhiêu lần là không phải không đúng rằng em chơi bị ngã nhưng chẳng ai tin cả
họ chỉ bảo là do em sợ hãi mẹ mình nêm em nói dối
và họ đã đưa mẹ em đi kiểm tra , thay vì đưa mẹ vào tù thì họ đã đưa mẹ vào Bệnh viện tâm thần
còn em lại vô cớ trớ thành cô nhi và được vào cô nhi viện năm lên 6 tuổi..
Isagi Yoichi
/những giọt nước mắt lăn dài trên má/
cậu lại mơ về mẹ mình nữa rồi
Ở cái nơi mẹ cậu đã bị nhốt lại và giờ đây đến lượt cậu
Comments