- Allkurona - 100 Chiếc Lá ( Xàm )
1: Otome Game
Hihi, cậu mọt sách dễ dụ ghê
Mà Kurona có định hướng gì cho tương lai không?
Tao thấy mày giỏi toán hay làm kế toán đi
Tui nghĩ ông thiết kế thời trang ấy,gu thẩm mỹ đẹp vậy mà
Cái váy lần trước mày may cho tao hơi bị xinh ấy
Kurona là học sinh giỏi mà
Cậu biết hết mọi kiến thức rồi
Chăm học ghê,tớ được như cậu thì tốt biết mấy
Kurona Ranze
Đừng tâng bốc tớ như thế...
Eh? Em nhỏ biết ngại rồi kìa~
Kurona Ranze
Và cũng không ngại!
----------------------------------
Cậu muốn học thật giỏi, muốn có được một công việc ổn định
Cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất,đời sống học đường khó khăn vì bị bắt nạt, nó như cơn ác mộng, vừa đấm vừa xoa
Điều an ủi cậu từng ngày những người bạn của mình, những người đã bảo vệ cậu từ nơi cô nhi viện tăm tối
Cậu muốn thời gian trôi thật chậm
Thật chậm để cậu có thể nghiêm cứu về từng loại sách
Từ những tác phẩm văn học đến mọi môn khó nhằn, cậu muốn biết hết mọi thứ
Họ nói thế giới xung quanh cậu là sách,họ đồn cậu là kẻ tẻ nhạt,họ truyền nhau về những lời chế nhạo cậu
Cậu nghe được lời họ nói, từng rất tổn thương nhưng dần lại thấy vô vị mà chẳng quan tâm
Thế giới của cậu là sách? Chúng là bầu trời kiến thức và một hố sâu đầy câu hỏi
Câu hỏi làm cậu vướn vào bối rối nhưng sự hiểu biết lại giải vây, những dòng chữ như tâng bốc cậu lên bầu trời ích kỷ
Và luôn có một câu hỏi cậu sẽ không thể giải đáp được
Vì sao cậu lại bất hạnh như thế chứ?
Thấp thoáng là ánh chiều tà
Sắc đỏ cam nhuốm màu bầu trời,khung cảnh lãng mạn lại thêm thơ mộng như thể đây là câu chuyện cổ tích...
Hoàng hôn lấp ló phía chân trời, làm sao để đến điểm bắt đầu của hoàng hôn?
Cậu lủi thủi đi trên con đường thơ mộng, nước mắt cậu tuôn rơi,tay siết chặt tờ giấy khám nghiệm đến nhăn nheo
Cậu không muốn chết sớm,cậu muốn làm nhiều nghề nghiệp
Cậu ghét căn bệnh hiện tại của mình
Kurona Ranze
Ung thư phổi giai đoạn cuối...?
Kurona Ranze
Tao ghét mày...
2 tháng như làn gió lướt qua khe cửa,nhanh đến mức cậu chẳng thể làm gì
Cậu đã nhốt mình nơi căn phòng thiếu sáng,chờ đợi cái chết vốn có của bản thân
Như một thứ ông trời sắp đặt
Kurona Ranze
Mình vẫn còn bạn bè,tương lai của mình?
Kurona Ranze
Không muốn rời đi....đâu
Cậu thút thít chờ đợi cái chết chậm trôi để rồi như ý nguyện của mình
Kurona Ranze
Đ-đau đầu quá...
Hệ thống{Heiky}
Xin lỗi nhé kí chủ
Cậu mở mắt, thấy bóng dáng một cô gái thư sinh với mái tóc xanh lá dịu nhẹ mang vẻ thanh mát của mùa hè chói chang,đôi đồng tử vàng nhạt nhòa êm dịu,như thế ánh nắng ấm áp của mùa hạ vương vấn vào đấy
Kurona Ranze
Tôi đang ở đâu?
Hệ thống{Heiky}
Ngài không cần biết đâu,tôi thấy ngài hơi vô cảm//Vuốt ve má cậu//
Kurona Ranze
Ấm áp...dễ chịu quá
Hệ thống{Heiky}
Da mặt cậu khô quá
Kurona Ranze
Ừ,tôi chẳng chau chuốt cho bản thân
Hệ thống{Heiky}
Ngài sẽ đồng ý xuyên không nhé?
Hệ thống{Heiky}
Ngài sẽ đặt chân vào tựa game otome của chúng tôi
Hệ thống{Heiky}
Nếu ngài không hiểu...
Hệ thống{Heiky}
Vậy tôi sẽ chuyển kí ức của nhân vật ngài sắp xuyên vào và cốt
Hệ thống{Heiky}
Và những thông tin sẽ giúp ít cho ngài
Hệ thống{Heiky}
Sẽ hơi đau đấy...
Một cơn đau thấu xương truyền đến đầu cậu,cả cơ thể cậu run lên đầy đau đớn,quằn quại,la hét và rên rỉ
Cùng cơn đau là thước phim được khắc sâu trong đầu cậu, cả khi đau đớn, cậu vẫn xem thước phim đấy như khi kiến thức mà tiếp thu
Cơn đau làm cơ thể cậu không thể chống lại mà chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng,như cách cậu tự xoa dịu bản thân
Hệ thống{Heiky}
Kí chủ... bất tỉnh rồi
Hệ thống{Heiky}
Tôi xin lỗi nhưng đành phải tự tiện rồi
Cậu đang nằm trên chiếc giường rộng lớn,êm ái và dễ chịu trong căn phòng xa hoa, khắp nơi là những món đồ trang trí ngạc mùi tiền với thiết kế tinh xảo
Hệ thống{Heiky}
//Xuất hiện tại dạng linh hồn//
Hệ thống{Heiky}
Chắc ngài đã rất mệt mỏi,mong ngài sẽ sớm khoẻ lại
Comments