[LiChaeng] Trọng Sinh Cưng Chiều Sóc Chuột Ngốc
chap 2: trọng sinh
cô đi công tác ước tính một tuần mới về nhưng công việc thuận lợi nên cô về sớm 3 ngày
khi cô bước vào nhà thì không thấy ai chủ thấy hai đôi dép được quăng ở trên sàn nhà
cô cũng không nghi ngờ gì mà đi lên phòng khi cô định mở cửa phòng thì trong phòng phát ra những tiếng r*n r* cô mở hé cửa thì thấy hắn và ả đang quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường của cô
cô tức giận khi thấy cảnh đó liền quát lớn
LALISA MANOBAN(cô)
HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI VẬY HẢ*lạnh+tức giận*
hắn và ả giật mình quay lại liền thấy cô, lúc này ả mới vội giải thích nhưng cô không nghe, coi bay lại đấm vào mặt hắn một cái đau đớn khiến hắn lắng ra sàn, khóe miệng hắn chảy máu
hắn tức giận lấy súng ra chĩa vào người cô và nói
Song Kangwan(hắn)
như mầy thấy đấy, tụi tao đang ân ái đấy, tại mầy ngu không tin tưởng lời vợ mầy mà đi tin tưởng kẻ thứ ba*thản nhiên nói*
Song Kangwan(hắn)
à nhắc đến vợ mầy mới nhớ chắc giờ cô ta đã được đoàn tụ với ông bà của nó rồi *nhếch môi*
khi nghe đến nàng cô mới nhớ ra là không thấy nàng cô liền tức giận mà quát
LALISA MANOBAN(cô)
mầy làm gì cô ấy rồi hả, cô ấy đang ở đâu*lạnh+tức giận*
Song Kangwan(hắn)
có làm gì đây chỉ đánh mấy trận rồi cho ăn vài viên kẹo đồng thôi*cười đểu*
Lee Sinwon(ả)
tại mầy ngu đấy LaLiSa à vợ mầy mà mầy không tin mầy lại đi tin tao mà đánh đập vợ mầy, cô ta yêu mầy như vậy mà mầy lại đối xử với cô ta như vậy*nhếch môi*
Lee Sinwon(ả)
mầy có muốn biết trước khi ch*t cô ta đã nói gì không*nhếch mài*
Lee Sinwon(ả)
cô ta nói là muốn làm gì cô ta cũng được đừng làm hại đến mầy, mầy thấy không trước khi chết cô ta còn lo cho mầy như vậy đấy đúng là ngu ngốc hahaaa *cười lớn*
sau khi nghe lời ả nói thì cô suy sụp hoàn toàn, cô biết mình đã sai khi không tin nàng, đã sai khi nghe lời ả mà đánh đập, ngược đãi nàng, đã sai khi không yêu nàng mà đi yêu ả, cô biết mình đã sau hoàn toàn và cô muốn được đoàn tụ với nàng
cô bật dậy xong tới giật cây súng của hắn mà bắn vào chân hắn một phát, bắn vào tay hắn một phát và bắn vào đầu hắn một phát khiến hắn chết tại chỗ
cô quay qua nhìn vào mắt ả và giơ súng lên
ả thấy vậy liền cầu xin cô tha cho ả nhưng cô đây có ngu nữa mà đi tha cho ả chứ cô không chần chừ mà bốp cò viên đạn bay ngay đầu ả và ả ch*t
còn cô thì thẫn thờ nhớ về nàng về người vợ ngây thơ hồn nhiên của mình, nhớ lại những lời ả nói trước khi nàng ch*t. Cô cảm thấy có lỗi, tự trách bản thân mình sau không nhận ra sớm hơn, cô muốn đi cùng nàng nên cô đã giơ cây súng lên ngay thái dương của mình
trước khi bốp cò cô đã nghĩ
LALISA MANOBAN(cô)
"nếu có kiếp sau thì xin ông trời cho con gặp cô ấy, cho con yêu cô ấy, thương cô ấy, tin tưởng cô ấy, cưng chiều cô ấy để bù đắp cho những lỗi lầm mà con đã làm ở kiếp này"
LALISA MANOBAN(cô)
"bây giờ con đã nhận ra là con yêu cô ấy nhưng đã quá muộn để nói lời yêu, lời thương rồi"
LALISA MANOBAN(cô)
"Chaeng à, nếu có kiếp sau chị mong sẽ được gặp em để yêu thương em, để chị bù đắp lại cho em nha còn bây giờ chị sẽ đi gặp em đây"
cô giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô vẫn còn đang mơ hồ thù điện thoại bỗng reo lên làm cô bừng tỉnh mà nhìn sang lấy điện thoại
người điện đến là Chị cô liền bắt máy lên nghe
KIM JISOO(chị)
📱alo mầy đâu rồi Lisa hôm nay tụi mình có hẹn mà giờ ngày mầy còn chưa đến là sao vậy hả*trách móc*
cô vẫn còn ngơ ngác liền xem hôm nay là ngày bao nhiêu thì cô thấy hôm nay là ngày 6/5/20** cô bắt ngờ vì đã trở về 3 năm trước và hôm nay là ngày cô đánh nàng vì nghe lời của ả
cô giật mình tắt máy xuống khỏi giường mà chạy qua phòng nàng
mở cửa ra thì thấy một thân ảnh nhỉ nhắn trên người đầu vết roi do cô gây ra, cô nhìn nàng thì không khỏi xót xa khi đã nghe lời ả mà đánh nàng ra nông nỗi này
cô liền lại gần ngồi trên giường đưa tay vuốt mặt nàng rồi nghĩ
LALISA MANOBAN(cô)
"ông trời đã cho chị được sống lại một lần nữa và lần này chị nhất định sẽ yêu thương em, tin tưởng em, cưng chiều em và bù đắp những lỗi lầm trước kia"
LALISA MANOBAN(cô)
chị xin lỗi em nhiều lắm Chaeng à*ôn nhu+xót*
nàng đang ngủ nghe tiếng liền giật mình quay lại thấy cô thì sợ hãi cả người run lên, bật khóc mà nói
PARK CHAEYOUNG(nàng)
đừng....đừng hức.....có đánh Chaeng nữa hức..... Chaeng đau hức.... lắm*sợ hãi+khóc*
cô thấy nàng khóc và nghe nàng nói như vậy liền thấy xót mà ôm nàng vào lòng miệng không ngừng nói xin lỗi nàng
LALISA MANOBAN(cô)
chị xin lỗi em chị không tốt chị xin lỗi em nhiều lắm đừng khóc được không chị sẽ không đánh nữa không đánh Chaeng nữa ngoan nha không khóc nữa nha*nhẹ nhàng+ôn nhu*
LALISA MANOBAN(cô)
từ nay chị sẽ không đánh Chaeng, không la Chaeng không mắng Chaeng nữa chị hứa*rời ôm+lau nước mắt cho nàng*
PARK CHAEYOUNG(nàng)
có....có hức....thật không ạ*nín dần*
LALISA MANOBAN(cô)
thật mà nín đi nha chị thương, chị xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi vì đã làm em thành ra như vậy, chị xin lỗi em Chaeng à*giọng run dường như sắp khóc*
PARK CHAEYOUNG(nàng)
chị đừng khóc Chaeng...Chaeng tha lỗi cho chị mà chị đừng khóc theo Chaeng ạ*cười*
LALISA MANOBAN(cô)
được được chị không khóc em ngủ đi nha bảo bối*cười+ôn nhu*
cô đứng lên định đi thì bị nàng nắm tay kéo lại và nói
PARK CHAEYOUNG(nàng)
hay....hay chị ở l..lại ngủ với e..em được không ạ*mắt long lanh nhìn cô*
LALISA MANOBAN(cô)
được được chị ngủ với em*cười+xoa đầu nàng*
dứt câu cô nằm xuống rồi xoay qua ôm nàng vào lòng, nàng thấy vậy liền ôm lại cô và chui rút vào lòng cô mà ngủ ngon lành
con rớt của Cục Chaeng
thôi dừng đây nha đt hết pin với đi nấu cơm à
Comments
Tít láo
Truyện hay vậy mà còn không mất tiền để đọc, cảm ơn tác giả nhiều nha 💖
2024-08-06
1