[Killer Peter/Sát Thủ Peter] Thiên Mệnh
Thiên thần
Không chút ngạc nhiên, cậu học sinh cao trung nhìn nàng không chớp mắt, cái nhìn chứa đầy ý vị sâu xa mà chẳng ai tường tận được.
Còn nàng vẫn cười hiền hậu với chàng trai, mang bên mình vẻ vui tươi khó xoá nhoà, đôi mắt ấm áp xuyên qua khoảng không của thời gian và thực tại, nâng niu tâm hồn của bất cứ kẻ nào đang cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
Kim Soon Gu – Peter
Tôi chỉ khua tay múa chân một chút thôi, cũng chẳng có công giải cứu thế giới khỏi đại dịch zombie hay ngày tận thế gì đâu.
Kim Soon Gu – Peter
Gọi là "người hùng" thì lại xấu hổ quá.
Kim Soon Gu – Peter
Mà, chị đây là...
Anastasia
Có thể là cậu sẽ biết tôi đấy.
Anastasia
Tôi là thư ký chủ tịch tập đoàn Glory, Anastasia.
Kim Soon Gu – Peter
"Thư ký chủ tịch...!?"
Kim Soon Gu – Peter
"Thật tình... Cái cô gái này..."
Khuôn mặt Kim Soon Gu đanh lại thành một nụ cười méo mó, ánh nhìn trở nên sắc lạnh nhẫn tâm hơn vạn phần. Ngay tức khắc, anh đưa tay ra đáp lại lời ngỏ ý muốn bắt tay của nàng, cũng thân thiện mà chào hỏi đúng mực.
Kim Soon Gu – Peter
Tôi là Kim Soon Gu, sát thủ cấp D mới được nhậm chức của Glory.
Kim Soon Gu – Peter
Rất vinh dự được gặp chị, Anastasia.
Peter đột nhiên nắm tay nàng chặt hơn, tuy rằng chỉ tác dụng một lực rất nhỏ nhưng đã khiến bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng run rẩy tê liệt, như muốn vò nát thân thể long lanh diễm lệ này thành cát bụi dù du.
Anastasia
"Cái tên nhóc này..."
Anastasia
Ối chà, đừng xa cách thế~
Anastasia
Dù gì cũng là "người một nhà" cả thôi, cứ thoải mái gọi tôi là Ana đi, tôi không giết cậu đâu.
Khoé miệng nàng nhếch lên thành một biểu hiện của sự thích thú, nàng nửa thật nửa đùa nói với anh, không biết là vô tình hay cố ý mà nhấn mạnh từ "người một nhà" trong khi đáp trả lại bằng một cái bắt tay mãnh liệt hơn nữa.
Kim Soon Gu – Peter
"Người một nhà sao..."
Kim Soon Gu – Peter
Tôi hiểu rồi, chị Ana.
Ánh mắt một nam một nữ – một nam nhân khôi ngô trác tuyệt và một mỹ nữ kiêu sa lộng lẫy nhìn nhau đến mức toé lửa, như sắp có nham thạch phun trào động đất sóng thần trong cái tập đoàn Daeha này rồi.
Choi Eun Chang
"Hai người họ sắp bay vào chém nhau rồi hả?"
Sao một màn eye contact tràn đầy tình cảm thì đôi nam nữ cũng buông tay nhau ra, riêng Anastasia thì đưa cho Peter tấm danh thiếp của mình, vẫn trưng ra nụ cười hiền lành đáng yêu nhưng sâu trong đáy lòng thì chẳng biết có được hiền lành như thế không nữa...
Anastasia
Đây là card visit của thư ký xinh đẹp tôi đó nha.
Anastasia
Khi nào cậu buồn bã muốn khóc thì cứ alo tôi một tiếng, tôi sẽ phóng tên lửa tới nhà cậu liền.
Kim Soon Gu – Peter
À, cảm ơn...
Anastasia
Vậy cậu với ngài chủ tịch nói chuyện vui vẻ nhé, tôi không làm phiền nữa.
Nói xong, nàng hất tóc bỏ đi, còn không quên trao cho Peter cái nhìn thâm thúy ngập tràn uy lực, nhắc nhở anh về một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước...
Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, chủ tịch Choi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hai cái con người này... quả thật là không má nào chịu thua má nào, làm ông tưởng cái văn phòng nhỏ nhoi của mình sắp nổ bùm bùm như pháo hoa đêm giao thừa rồi.
Lắc đầu ngao ngán, lão chủ tịch quyết định quẳng chuyện đau tim đáng sợ vừa nãy đi mất, để dành hết mọi sự tập trung cho chàng trai trẻ duy nhất trong phòng lúc này.
Choi Eun Chang
Tôi đã rất muốn gặp cậu một lần.
Choi Eun Chang
Chào mừng cậu, học sinh Kim Soon Gu.
Choi Eun Chang
Cậu... là Peter, đúng chứ?
Cũng không biết làm sao và bằng cách nào, chủ tịch Choi lại hỏi một câu như thế với Peter nữa, còn bên lão già U70 kia thì lại cười nhè nhẹ, hình như là đang nhớ ra điều gì đó mà bản thân anh đã vô tình lãng quên từ lâu lắm rồi...
Ngày 24 tháng 12 năm 1978, tại thành phố Moscow, Liên Xô cũ.
Đó là một buổi tối lạnh lẽo đến rợn người, gió rít lên từng cơn, mang theo những bông tuyết trắng xóa xoáy mạnh vào không trung. Bầu trời xám xịt che khuất đi mặt trời vĩnh hằng, khiến không gian lúc bấy giờ trở nên thật tối tăm và ảm đạm.
Trong cơn cuồng phong dữ dội ấy, một chàng trai xuất hiện, khoác trên mình chiếc áo ấm màu đen đối lập hoàn toàn với sắc trắng tinh khôi của bông tuyết mùa đông. Mái tóc lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, và đôi mắt đỏ rực sắc lạnh có thể giết chết người ta chỉ bằng một cái liếc nhìn.
Anh chạy trên một chiếc moto mạnh mẽ, động cơ gầm rú xé toạc không gian tĩnh mịch. Từng bước vững chãi và khẩn trương, anh tiến về phía con tàu hỏa cũ kỹ đang bị tuyết trắng bao phủ.
Nhân vật nam
Mày là thằng nào!?
Nhân vật nam
Kiểu quái gì mà vào được đây hả? Lại còn đi một mình sao?
Một tên sát thủ hét lên, ngạc nhiên tới độ kinh hãi khi nhìn thấy gã đàn ông châu Á bí ẩn đùng đùng hiện ra trước mắt mình và đồng bọn.
Peter chỉ ậm ừ thừa nhận, rồi ngay lập tức tặng cho tên đó một viên đạn vào giữa trán, bắt đầu điệu nhảy của tử thần trên chuyến tàu oan nghiệt này.
Thoăn thoắt như một vũ công điêu luyện đã nhảy múa suốt hàng chục năm, mạnh mẽ uyển chuyển đến kinh người như một chú chim bồ câu đang uốn lượn trên bầu trời.
Trong nháy mắt, từng người từng người một, đều đã gục xuống. Chỉ còn duy nhất một bóng hình dũng mãnh hiên ngang giữa đống xác chất chồng lên nhau, trong tay là khẩu súng ngắn đang hướng lên trần tàu.
Kim Soon Gu – Peter
Thật là hoàn hảo.
Kim Soon Gu – Peter
Số lượng đầu của bọn mày vừa đủ với số đạn trong súng của tao.
Nhân vật nam
Bỏ vũ khí xuống!!!
Tên sát thủ từ toa sau đột nhiên xuất hiện, chỉa súng vào đầu Choi Eun Chang đáng thương đang run rẩy sợ hãi, lăm le muốn đe doạ Peter.
Nhân vật nam
Nếu không muốn tao bắn vỡ đầu thiếu gia của bọn mày thì bỏ súng xuống mau!
Nhân vật nam
Đúng rồi, tao đã từng nghe qua...
Nhân vật nam
Về con "quái vật" có thể sống một mình dù ở bất cứ đâu.
Nhân vật nam
Nghe bảo là người phương Đông trẻ lắm nhưng không ngờ còn trẻ hơn tao nghĩ nữa.
Nhân vật nam
Là mày đúng không, sứ đồ Peter?
Peter đã buông súng, hai tay giơ lên tỏ vẻ vô hại, nhưng mấy câu nói như tiếng chó sủa của tên kia hoàn toàn không lọt một chữ nào vào tai anh.
Kim Soon Gu – Peter
Nhìn này, Choi Eun Chang.
Choi Eun Chang
"Huh? Người Hàn sao?"
Kim Soon Gu – Peter
Đếm đến ba thì cúi đầu xuống.
Kim Soon Gu – Peter
Một...
Nhân vật nam
Thằng kia! Mày xàm ngôn gì thế!?
Nhân vật nam
Nói tiếng Nga đi!
Kim Soon Gu – Peter
Hai...
Nhân vật nam
Đừng có tào lao nữa! Quỳ xuống mau!
Một đồng xu cắm ngay giữa trán tên kia, máu tuôn ra như suối, và hắn cũng mất ý thức mà ngã xuống.
Kim Soon Gu – Peter
Ah... Xin lỗi nha, giờ thì tao nói tiếng Nga rồi này.
Kim Soon Gu – Peter
Đi mạnh giỏi.
Choi Eun Chang
Cảm ơn anh... đã cứu em.
Choi Eun Chang
Anh gì đó ơi, anh là người Nam Triều Tiên đúng không ạ?
Choi Eun Chang
Cảm ơn anh! Ân huệ này em sẽ không bao giờ quên!
Choi Eun Chang
Nhất định em sẽ trả ơn cho anh!
Peter cầm một điếu thuốc trên tay, chậm rãi đốt lên. Chà, người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, bây giờ mà anh ta có chà sàn quét rác làm lao công đi chăng nữa thì cá chắc rằng cũng có hàng trăm thiếu nữ ngoài kia lăn lộn ngất xỉu cho mà xem.
Nghe thấy những lời đó, Peter cầm cái mũ lông cừu kiểu Nga của mình mà đội lên đầu cậu nhóc, trầm giọng nói.
Kim Soon Gu – Peter
Nghe đây, Choi Eun Chang.
Kim Soon Gu – Peter
Anh không đến để cứu em, mà anh đến để cứu rỗi tương lai của tập đoàn Daeha.
Kim Soon Gu – Peter
Hiểu rồi thì mau đứ---
???
Tên khốn tồi tàn này! Đi ăn cướp ăn trộm ai mà chạy nhanh dữ vậy ông cố nội!?
???
Tôi là thiên thần chứ có phải phi cơ chiến hạm đâu mà phóng 80km/h như cậu được hả!?
???
Làm người ta bay theo muốn rụng cánh luôn rồi nè!
Choi Eun Chang
"Thiên... Thiên thần...?"
Trước mắt cậu nhóc Choi Eun Chang ngày ấy là một cảnh tượng mà cậu có hoá kiếp một ngàn một vạn lần đi chăng nữa thì cũng không bao giờ quên được...
3. Khác với những danh thiếp bình thường Ana đưa cho mọi người, đối với cái đưa cho Peter, nàng còn để thêm số nhà, số tài khoản và mật khẩu ngân hàng, đặc biệt là một ngàn lời nhắn nhủ thân thương thâm tình nữa. Chắc là nàng thích Peter lắm...
Comments