•×KnY_[Sanemi×Giyuu]_Tôi Không Bị Ghét...
Khá Bình Thường
mỗi thứ ở đây rất YÊN BÌNH
Tiếng gió thổi nhẹ nhàng, mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm trong ta
Tiếng QUẠ kêu "thanh thoát"
tiếng cười đùa của nhóm bạn Tanjiro
Nhưng có chỗ không được yên tĩnh lắm
Kochou Shinobu-Trùng Trụ-
"Ara Ara~ này, Tomioka-san sao lúc nào cũng trầm lặng thế kia? Nên vui vẻ lên chút đi chứ?Anh như vậy mãi nên chả ai ưa anh đấy"
Trùng Trụ nói với giọng cợt nhã,châm chọc anh
Tomioka Giyuu-Thủy Trụ-
"...tôi không bị ghét- với lại tôi như nào thì không cần cô xía vào"
Obanai Iguro-Xà Trụ-
"có đấy, có tôi ghét này"
Xà Trụ từ trên cây cao nhìn xuống, tại cái chiều cao quá cao của anh, những 1m62 lận đấy,nên phải trèo cao=))
Kochou Shinobu-Trùng Trụ-
"Ha~ anh thấy chưa, anh cứ đụt đụt vậy nên mới có người ghét đấy"
Kochou Shinobu-Trùng Trụ-
"còn nữa, anh nghe lén bọn tôi đó à? Ara ara~ nghe lén không tốt đâu"
Tomioka Giyuu-Thủy Trụ-
"mấy người khó hiểu quá..."
Obanai Iguro-Xà Trụ-
"ở đây người khó hiểu là anh mới đúng đó Tomioka"
Kochou Shinobu-Trùng Trụ-
"Obanai nói đúng đó"
Cả ba cứ chí chí choé choé nhau mãi
được một lúc thì Thủy Trụ nhà ta hết kiên nhẫn nên bỏ đi luôn
Kochou Shinobu-Trùng Trụ-
"ểh? Không nói lời nào mà bỏ đi như vậy à?"
Obanai Iguro-Xà Trụ-
"kệ,anh ta như vậy đấy, tôi hiểu rõ quá mà, tôi cũng chả quan tâm"
ủa? Ai ban nãy nói là Thủy Trụ khó hiểu
một ngày bán được nhiêu cái bánh tráng vậy Xà Trụ?
Chắc cũng phải 50 chục cái nhể?
Có gì chia cho Lệ mấy trăm nha Xà
Tomioka Giyuu-Thủy Trụ-
"Kochou suốt ngày trêu mình-...cảm giác bực quá đi-"
Anh đi về điền trang(phủ) của anh để nghỉ ngơi
Nói đúng hơn là ngồi một cục như cảnh Tanjiro sang phủ anh làm thân
•×Hiểu Lệ Hồi!]^°
ý là Lệ lười quá àa
•×Hiểu Lệ Hồi!]^°
để chap sau ráng dài hơn nha!
•×Hiểu Lệ Hồi!]^°
Moah moah
Hiori Wisteria-Đằng Trụ-
.
•×Hiểu Lệ Hồi!]^°
1 nv và 1 oc mới được thêm vô nè
•×Hiểu Lệ Hồi!]^°
M.n muốn thêm ai nữa thì cứ nói nha
•×Hiểu Lệ Hồi!]^°
Viết thêm đoạn ngắn nữa rồi nghỉ nè
ở chỗ Hà Trụ hạt tiêu của Lệ
Tokito Muichiro-Hà Trụ-
"Này...Tanjiro-san em đợi anh mãi, lâu quá đó!"
Kamado Tanjiro
"ah...xin lỗi xin lỗi, tớ không nghĩ là sẽ trễ"
Tokito Muichiro-Hà Trụ-
"hừmp...bỏ qua đi"
thế là hai người vẫn nói chuyện vui vẻ như thường
Chứ không trách móc Tan nữa
Nhưng cũng chẳng yên lành gì
đằng xa xa có bóng người núp phía sau cây theo dõi Hà Trụ bé nhỏ của Lệ
NV Ẩn?
"hừ...sao Tokito-san nói chuyện vui vẻ với cậu kia quá vậy...hết thương mình rồi sao..?"
Anh chàng này vừa theo dõi vừa over linh tinh với cái đầu của anh
NV Ẩn?
"chả muốn Tokito nói chuyện với người khác tí nào...ganh tị với cậu trai kia quá.."
NV Ẩn?
"có khi nào mình sắp mất crush không?"
NV Ẩn?
"không đời nào! Khó chịu quá đi .."
•×Hiểu Lệ Hồi!]^°
chúc m.n buổi tối/trưa/sáng ấm nhé
Comments