《ĐN Kimetsu No Yaiba》⋞Ngôi Sao Nhỏ⋟
Chapter 𝟒
Phu nhân
Bảo sao lại thấy quen mắt thế
Phu nhân
Ra là em gái của... Hazuki.
| Ngôi sao nhỏ |
"Mình gặp bà ấy rồi sao?"
Phu nhân
Được rồi, cho cô bé vào đi. Có người khác đến làm thay cho cô ta chẳng phải tốt hơn sao?
| Ngôi sao nhỏ |
Cảm ơn ạ..
Phu nhân
"Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?"
| Ngôi sao nhỏ |
.../Sờ lên mặt/
Phu nhân
Ta xin lỗi, chỉ là tò mò thôi
| Ngôi sao nhỏ |
Không... sao ạ..
Phu nhân
Ruka, cô giao việc cho cô bé này đi nhé
Phu nhân
Em gái của Hazuki đấy, cô ta tạm nghỉ vì bị ốm nên con bé đến làm thay
Người hầu
1: Chuyện này cũng được sao ạ?
Phu nhân
Nghe theo chỉ dẫn của cô ấy nhé
| Ngôi sao nhỏ |
/Gật đầu/ Vâng...
Người hầu
1: "Đùa đấy à..."
Người hầu
1: Em đảm nhận dọn dẹp mấy căn phòng bên kia nhé
Người hầu
1: Sau đó thì đi cắt cỏ và tưới cây.
Người hầu
1: Nếu xong hết thì bảo chị nhé.
| Ngôi sao nhỏ |
/Gật đầu/
Trước sự cảm thám của các người hầu xung quanh
Các căn phòng lúc trước còn đóng đầy mạng nhện, đồ đạc thì để chồng chất với nhau. Nay đều được em dọn dẹp lại nội thất cho gọn gàng và được lau dọn sạch sẽ.
Sân sau vừa lúc nào còn mọc cỏ lớn ở khắp nơi bây giờ đều một tay em làm đều được trở nên gọn ghẽ hơn hết
Người hầu
1: "Con bé này... được quá chứ nhỉ?"
Người hầu
1: "Hơn cả chị gái của nó"
| Ngôi sao nhỏ |
Em ...cần làm gì nữa ạ?
Người hầu
1: Còn một chuyện nữa... nhưng có vẻ các người hầu ở đây đều không muốn làm cho lắm.
Người hầu
1: Nên có lẽ phải nhờ đến em.
Người hầu
1: Em thấy căn phòng đó chứ?
Người hầu
1: Trong căn phòng đó có một vị thiếu gia, hiện đang lâm bệnh
Người hầu
1: Em chăm sóc cho người ấy nhé
| Ngôi sao nhỏ |
Chăm..sóc..?
Vừa bước vào trong liền nghe rõ tiếng ho của người bên trong, giọng có chút khàn đi.
Em bối rối chẳng biết nên làm gì, chợt nhớ đến lần em bị sốt cao được Hazuki chăm sóc cho em.
Cố nhớ lại những gì cô ấy đã làm, liền nhanh tay đun một ít nước sôi lên. Người kia lần đầu tiền thấy một người như em cũng tỏ ra khá tò mò.
Chỉ nhìn một lát rồi lại quay đi
Hẳn là anh ta cũng chẳng quan tâm lắm
Thứ bây giờ hắn quan tâm, lo lắng đến bây giờ là sinh mệnh của hắn. Mong mỏi và hy vọng nhiều năm nay để có thể kéo dài ngọn lửa sinh mệnh của bản thân hắn.
Còn đang chìm trong đống suy nghĩ của hắn, liền bị thứ ướt át lại âm ấm đặt lên trán nhưng cũng che đi tầm nhìn của hắn.
Kibutsuji Muzan
Này! Ngươi..Khụ...làm gì vậy hả?
| Ngôi sao nhỏ |
Như vậy... mới hạ sốt.
Hắn nghệch mặt ra, thầm nghĩ chẳng lẽ em là người hầu mới à? Tay đưa lên cầm lấy chiếc khăn rồi quăng sang một góc
Kibutsuji Muzan
Này, bệnh của ta...khụ..không phải sốt
Kibutsuji Muzan
Ngươi là người mới à?
| Ngôi sao nhỏ |
...Có thể nói là vậy..
Anh ta lại nghệch mặt ra với câu trả lời của em, thầm nghĩ là một con người kì lạ mà
| Ngôi sao nhỏ |
Không phải sốt... vậy thì bị cảm?
Kibutsuji Muzan
Nếu chỉ là những căn bệnh cỏn con đó thì tốt...
Kibutsuji Muzan
Đừng quan tâm ta.
| Ngôi sao nhỏ |
...Đó là.. việc tôi được giao.
Kibutsuji Muzan
...Mặc kệ ngươi, muốn làm gì..khụ... thì làm đi, ta không quan tâm
Em nhặt lại cái khăn rồi nhún xuống cái thau nước ấm được đặt kế bên.
Hắn nhắm hai mắt lại rồi quay lưng với em. Thật sự mặc kệ em muốn làm gì thì làm, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ từ bỏ thôi.
Chẳng còn nghe tiếng động gì nữa, hắn nghĩ có lẽ em đã rời đi rồi.
Tuy nhiên sau đó chiếc chăn đang được đắp liền bị em kéo sang một bên, chiếc áo khoác ngoài của hắn cũng bị em cởi ra luôn
Kibutsuji Muzan
Này!! Ngươi!-- Khụ.. làm gì vậy hả?!
Kibutsuji Muzan
Trả lại cho ta mau!!
| Ngôi sao nhỏ |
Ngài...đổ mồ hôi.. nhiều lắm
| Ngôi sao nhỏ |
Nên...phải lau người..
Kibutsuji Muzan
Không cần!!
Kibutsuji Muzan
Trả áo lại cho ta!!
Em không những không trả lại mà còn không có tiền đồ cởi từng mảnh vải trên người của hắn ra
Sức của một người bệnh yếu ớt bao nhiêu đối với một con nhóc mới lớn 14 tuổi
Cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận ngồi yên cho em lau người của hắn
Phần thân dưới được che lại qua 2 lớp vải của bộ đồ, phần thân trên lộ ra với bờ ngực săn chắc và khuôn vai rộng của hắn
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông tuy em có hơi ngại đấy, nhưng chỉ là phút đầu thôi. Khi sau nhìn đã quen dần thì em chẳng biểu hiện gì ra ngoài mặt
Hắn tự hỏi có lẽ dây thần kinh biểu cảm của em bị liệt mất rồi
Kibutsuji Muzan
...Này.. vết sẹo đó--khụ.. là sao vậy?
| Ngôi sao nhỏ |
..Là do bỏng..
| Ngôi sao nhỏ |
...Tôi không..nhớ rõ lắm
| Ngôi sao nhỏ |
Lúc đó... cả căn nhà đều cháy..
Kibutsuji Muzan
Ngươi--Khụ...tên là gì?
| Ngôi sao nhỏ |
Ngôi.. sao nhỏ..
Kibutsuji Muzan
Cái gì-khụ... mà "Ngôi sao nhỏ" ?
Kibutsuji Muzan
Đùa ta đấy à?
| Ngôi sao nhỏ |
Tên của tôi..
Kibutsuji Muzan
Ba mẹ ngươi không đặt tên cho ngươi sao?
Kibutsuji Muzan
Lại đi đặt--Khụ..cái tên nhảm nhí như vậy.
Em kệ hắn ta, cũng chẳng buồn nói chuyện với hắn nữa. Lau người xong xuôi thì mặc lại đồ rồi đắp chăn cho hắn
Cầm lấy cái thau nước nhỏ rồi quay đi bỏ ra ngoài.
Comments
cô gái hay mệt_(◍•ᴗ•◍)
mụ zán đk??
2024-08-20
4
Regina💤
nghe biết ai luôn=)))
2024-08-09
2