[Lingorm] Âm Thầm Bên Em.
chap 4
Truyện ổn hông các nàng ơiii, xin ý kiến xíuu
LinglingKwong
Chị Orm ơiii *hét lớn*
LinglingKwong
Đến giờ đi học rồi chị ơiiii
LinglingKwong
À dạ con chào bác *cúi chào*
LinglingKwong
Con đến đưa chị Orm đi học ạ
Mẹ Orm
Orm hôm nay không đi học được rồi
LinglingKwong
Sao vậy bác *gấp gáp hỏi*
Mẹ Orm
Hồi tối con bé sốt cao, bác đã gọi bác sĩ đến khám và truyền nước rồi nhưng đến sáng nay vẫn chưa đỡ nên bác đã xin cho con bé nghỉ hôm nay
Mẹ Orm
Con đừng lo lắng quá, Orm không sao đâu, có bác chăm rồi mà
LinglingKwong
Con..con có thể vào thăm chị ấy được không ạ? *lo lắng cho nàng*
Mẹ Orm
Con sẽ bị trễ học đó
LinglingKwong
Dạ không sao đâu ạ, con chỉ với với chị ấy một chút thôi
LinglingKwong
Nha báccc *năn nỉ*
Mẹ Orm
Rồi rồi con vào đi, nhưng đừng tiếp xúc gần quá nha, sẽ bị lây bệnh đó
LinglingKwong
Dạ con biết rồi *chạy vội lên phòng nàng*
Mẹ Orm
Từ từ thôi con *hét vọng vào*
Cánh cửa phòng nàng dần được mở hé ra
LinglingKwong
*bước vào phòng rồi đóng cửa lại*
Nàng nằm trên giường, gương mặt xanh xao mệt mỏi, đôi mày nhíu lại, mồ hôi chảy ra rất nhiều khiến vài sợ tóc dính lên mặt, trên trán còn dán miếng dán hạ sốt. Trông nàng bây giờ khiến cô chỉ muốn lao tới ôm nàng thôi
LinglingKwong
*đi đến bên giường rồi khụy xuống*
Orm Kornnaphat
*nhíu mày khó chịu*
Orm Kornnaphat
*mở mắt nhìn cô*
LinglingKwong
Em làm chị thức giấc hả *lo lắng nhìn nàng*
Orm Kornnaphat
Ưm...*lắc đầu*
LinglingKwong
Chị thấy trong người sao rồi, còn khó chịu không?
Orm Kornnaphat
Khụ khụ..chị chỉ cảm thấy..khụ khụ.. hơi buồn ngủ thôi *nàng với trả lời vừa ho một cách mệt mỏi*
LinglingKwong
Vậy chị ngủ đi, ngủ một giấc sẽ khỏe ha *nhẹ nhàng vuốt tóc nàng*
LinglingKwong
Em canh chị ngủ nhé ?
Orm Kornnaphat
Em không đi học sao
LinglingKwong
Không có chị đi học chung chán lắm, nên là nay em ở nhà chăm chị *cười*
Orm Kornnaphat
*lắc đầu* không được đâu, em mau đi học đi
Orm Kornnaphat
Đừng vì chị mà ảnh hưởng việc học
LinglingKwong
Nghỉ một buổi không làm em ở lại lớp đâu, chị đừng lo
Orm Kornnaphat
Em thật cứng đầu đó *chỉ ngón tay vào trán cô*
LinglingKwong
"Vì là chị, nên mọi thứ đều xứng đáng" *nói nhỏ*
Orm Kornnaphat
Em nói gì thế ?
LinglingKwong
Em nói chị mau ngủ đi, mắt mở không nổi rồi kìa
Orm Kornnaphat
Ừm...*từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ*
Cô ngồi đó nhìn nàng ngủ, tay cứ vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn ấy của đối phương
Sau khi cô thấy nàng đã đi vào giấc ngủ sâu thì nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một chiếc hôn
LinglingKwong
Orm Kornnaphat, em yêu chị, yêu thật nhiều đấy chị có biết không hả..? *nói nhỏ chỉ để mình cô nghe*
Sau một hồi ngắm người thương thì cô cũng đã ngủ gục lúc nào không hay
Ba Orm
*âm thầm quan sát mọi chuyện*
LinglingKwong
Ưm...*giật mình tỉnh dậy*
LinglingKwong
Dạ bác *đi ra mở cửa*
Mẹ Orm
Trưa rồi xuống ăn cơm đi con, còn Orm thì tý bác đưa cháo lên cho con bé sau
LinglingKwong
Dạ để con đưa đồ ăn lên cho chị ăn còn uống thuốc, rồi còn phải về luôn ạ
LinglingKwong
Hôm nay ba mẹ con về nên con không ở lại ăn được rồi ạ
Mẹ Orm
Thế thì tiếc quá, hẹn con dịp khác vậy
Mẹ Orm
Orm thì bác nhờ con cho con bé ăn giúp bác nhé
LinglingKwong
*đóng cửa quay vào thì thấy nàng đã tỉnh*
LinglingKwong
*đi lại áp tay lên trán nàng kiểm tra*
LinglingKwong
Đã đỡ nóng hơn rồi
LinglingKwong
Chị tự rửa mặt được chứ ? Giờ em xuống lấy cháo cho chị nhé ? *ôn nhu hỏi*
Orm Kornnaphat
Chị tự đi được, cảm ơn em *từ từ ngồi dậy*
LinglingKwong
Không có gì đâu *dìu nàng vào nhà vệ sinh rồi mới đi lấy đồ ăn*
Sau một hồi nàng bước ra thì thấy cô đang ngồi chuẩn bị thuốc cho mình
LinglingKwong
Chị xong rồi sao, mau lại đây ăn cháo rồi còn uống thuốc *đỡ nàng lại giường*
LinglingKwong
Aa nào *cầm muỗng cháo thổi rồi đút cho nàng*
Orm Kornnaphat
Em làm như chị là em bé ấy mà đút *cười*
LinglingKwong
Nhanh nàoo em mỏi tay đấy
LinglingKwong
Em bé này giỏi quá ta *cười*
Orm Kornnaphat
Yaaa chị lớn hơn em đó *đánh nhẹ cô*
LinglingKwong
Vâng vâng em biết rồi
LinglingKwong
Bé bự Orm mau ăn đi nè
Orm Kornnaphat
Dám chọc chị *nhéo eo cô*
LinglingKwong
Á đau em *né qua một bên*
Orm Kornnaphat
Dám chọc chị nữa không hảa
LinglingKwong
Dạ dạ em không dám, đổ cháo bây giờ nè
Orm Kornnaphat
Cho chừa cái tội hay chọc người ta
Orm Kornnaphat
*lè lưỡi chọc cô*
LinglingKwong
Trẻ con *bĩu môi*
Trong phòng nàng ngập tràn tiếng cửa đùa đến cả hai ông bà dưới phòng khách còn nghe được
Mẹ Orm
Đúng là tuổi trẻ, thật sôi nổi
Ba Orm
Không có gì, tôi lên phòng trước đây *bỏ đi*
Sau khi cho nàng ăn uống xong thì cũng đến lúc cô phải đi về
Orm Kornnaphat
Em về thật hả *bĩu môi nhìn cô*
LinglingKwong
Vâng giờ em phải về, chị nhớ nghỉ ngơi thật tốt, mai em qua đón đi học nha
Orm Kornnaphat
Ừm *gật đầu*
LinglingKwong
*hôn lên trán nàng*
LinglingKwong
Nụ hôn tạm biệt
LinglingKwong
Em về nhé, không cần tiễn em, cứ nghỉ ngơi trong phòng *nói rồi cô rời đi*
Orm Kornnaphat
... *sờ lên phía ngực trái mà nhớ lại nụ hôn ban nãy*
Orm Kornnaphat
*mỉm cười nhẹ*
LinglingKwong
*mở cửa bước vào*
Mẹ Lingling
Ling về rồi à con *từ bếp đi ra*
Ba Lingling
Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba có nấu món con thích đó *từ bếp nói vọng ra*
LinglingKwong
Vâng *nói rồi cô đi lên lầu*
Mẹ Lingling
Đã lâu lắm rồi nhà mình mới ngồi lại ăn với nhau như vậy
Mẹ Lingling
Ăn nhiều vào, dạo này con ốm lắm đó
LinglingKwong
Dạ *cúi mặt ăn*
Ba Lingling
Dạo này công việc ba mẹ có chút bận rộn nên không dành thời gian gian nhiều cho con, con đừng giận ba mẹ nhé *gắp thức ăn cho cô*
LinglingKwong
Vâng con hiểu mà *gượng cười*
Đã lâu lắm rồi gia đình cô mới có buổi ăn chung như này, ba mẹ cô luôn bận rộn với công việc của mình, họ luôn chuyển tiền cho cô để cô muốn mua gì thì mua. Nhưng họ chưa một lần hỏi rằng cô có cần nó hay không.
Comments
Cặc😊
truyện hay vailoz tg ạ
2025-01-26
0
Nguyễn Văn chim bự
wtf cl j v khờ j
2024-12-27
0
_aidoclamcho_
nói to lên 🗣️🗣️
2025-01-01
0