ALL Nhuận : Cuộc Đời Tôi Tẻ Nhạt Thật Đó
chap 3
Tô Tân Hạo
ayo có cơm chưa em đói quá
Chu Chí Hâm
phụ anh dọn ra bàn
nhưng lại thiếu bóng dáng của một người
Dư Vũ Hàm
ayo nhìn hấp dẫn quá Chu ca
Mục Chỉ Thừa
em muốn cái đùi gà này không ai được dành đâu
Trương Tuấn Hào
ơ hay đùi gà của tớ
Vương Thiên Tinh
vào ăn thôi mọi người ơi
Chu Chí Hâm
um( xoa đầu cậu ta)
Chu Chí Hâm
* không ăn thiệt à* ( nhìn lên phòng của cậu)
Dư Vũ Hàm
ayo ai kêu cậu ta xuống ăn đi
Dư Vũ Hàm
tôi không muốn lên đâu
all
all (-Chu Chí Hâm và Thiên Tinh) tôi cũng vậy không kêu đâu
Vương Thiên Tinh
mọi người ăn đi để em lên kêu cậu ấy
cậu ta đứng trước của và gõ
cậu ta thấy vậy liền trở mặt
Vương Thiên Tinh
xuống ăn nào kẻ vô dụng, kẻ bị bỏ lại
Trần Thiên Nhuận
không ăn đâu chó ngoan
Trần Thiên Nhuận
chạy xuống sủa cới họ là chủ của ngươi không ăn
Vương Thiên Tinh
mày nói ai là chó
Trần Thiên Nhuận
còn ai ngoài cậu ở đây
Trần Thiên Nhuận
chẳng lẽ tôi tự nói tôi
cậu thẳng thắn chẳng sợ bố con thằng nào
mặt đỏ lên nổi gân xanh rồi
Vương Thiên Tinh
thằng chó
Trần Thiên Nhuận
suỵt im lặng hôi hám quá
Trần Thiên Nhuận
dưới phòng bế lúc này
Trần Thiên Nhuận
bổng có tiếng hét
Trần Thiên Nhuận
mói người chạy lên xem
Vương Thiên Tinh
em chỉ muốn gọi cậu ấy xuống ăn thôi
Vương Thiên Tinh
mà cậu ấy tác em
Vương Thiên Tinh
còn...còn.( nhìn em giả vờ sợ hãi)
Dư Vũ Hàm
nào bình tĩnh nói anh nghe
Vương Thiên Tinh
cậu ấy nói em phiền phức nếu làm phiền thì sẽ bj giống Chu ca không phải một đường mà nhiều đường
Trần Thiên Nhuận
...( nhìn với vẻ mặt bất lực)
Trần Thiên Nhuận
xong rồi đúng không
Trần Thiên Nhuận
tôi vào phòng đây
chưa để cậu đi Tân Hạo đã nắm tóc và kéo em lại
Tô Tân Hạo
mày tưởng m ngon với ai
Tô Tân Hạo
không động mày tưởng tao không dám à( quát)
do đang trạng thái cơ thể hơi yếu
Tân Hạo hắn đấm vào mặt Nhuận một cái rõ đâu, khổng chỉ thế lần lượt lần lượt khuôn mặt cậu đã chi chít dấu tay ửng đỏ của bọn hắn
Vương Thiên Tinh
*haha chờ đó đi chưa xong với mày đâu*
mọi người lần lượt xuống chỉ có cậu là ở đó
rơi thật rồi lần thứ hai cậu khóc
trước đó cậu khóc vì mẹ mất tự an yir bản thân ko được yếu đuối
nhưng giờ bị chính đồng nghiệp sỉ nhục đánh cậu áp bức cậu
đi thẳng tới chiếc giường
liền nằm xuống mà ôm tấm ảnh của mẹ cậu
Trần Thiên Nhuận
mẹ bỏ con
Trần Thiên Nhuận
bố cũng theo người khác
Trần Thiên Nhuận
không còn người bào tâm sự, quan tâm con, không còn ai yêu thương con ( khóc)
Trần Thiên Nhuận
Hức ...hức...huhuhu
khóc chẳng ai có thể nghe
Trần Thiên Nhuận
làm thần tượng khổ quá mẹ ơi
Trần Thiên Nhuận
con muốn từ bỏ quá mẹ ơi
Trần Thiên Nhuận
hức ...hức
nhưng cậu đâu biết ngoài của đã có người đứng đó nghe cậu khóc nghen những gì cậu nói
-------------------------
Comments