〖Kiệt Hằng〗〖王橹杰陈地恒〗〖JieHeng〗〖LuHeng〗〖橹恒〗Tóm Được Rồi, Nhóc Thanh Khống
Chap 4: Hàng xóm trở về
👾: BÍCH NGỌC PHONG LẬT gửi đến bạn cuộc gọi
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*nhận*
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Nghe rõ chứ?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱:Rõ
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: Quan minh chính đại đuổi tiền bối cút đi, không sợ fan chửi à
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Không sợ
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Vốn là hắn sai, fan chửi tôi thì fan cũng sai
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: *cười* Ầy, coi như là cũng hiểu được fan
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: Này Phong Lật, cậu nói xem, hai năm nay có bao nhiêu CV vì chuyện tai tiếng ngoài đời mà rút khỏi giới rồi
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Tôi sẽ không
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Hả? Ý cậu ta là gì?”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: Sẽ không cái gì? Sẽ không lui giới hay sẽ không có tai tiếng ngoài đời thực?
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Đều không
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Tôi sẽ không rời khỏi cậu
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*sững sờ*
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Lời này sao lại giống đang thổ cmn lộ với mình vậy?!”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*đưa tay lên má* “ Không thể nào, không thể nào. Chắc lại đam mê diễn tình lữ trên danh nghĩa nữa rồi”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Phải! Chính là như vậy”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱:*xé gói kẹo bỏ vào miệng, giọng trêu ghẹo* Cái này tất nhiên rồi, chúng ta là một cặp mà, không ai được rời khỏi ai nha~~
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱:*tiếng hít thở nhẹ*
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Chuyện gì đây? Mình chắc chắn không nói sai gì mà”
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: *bật cười* Đồ ngốc
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱:*theo bản năng* Ngốc cái đầu cậu á! Cậu mới là đồ ngốc!
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱:*trầm giọng* Mắng đúng lắm…Cậu nóI gì thì chính là cái đó
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: *cong môi cười* Chừng nào thì cậu về? Gần đây tôi ở nhà chán muốn chớt
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Được nghỉ?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: Ừ, tháng 9 mới khai giảng nha
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Ừm, trả xong nợ rồi
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: Cút đi
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱:*cười khẽ* Cuối tuần được không?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: Được a, gặp ở đâu
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Cậu chọn đi
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*gửi vị trí quán ăn gần nhà*
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: Đồ ăn quán này rất ngon, chúng ta gặp vào buổi tối đi, buổi trưa chưa chắc tôi đã đi được…Cậu hiểu mà ha
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Được
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
📱: Tôi có việc rồi, ngắt máy nhé?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
📱: Được
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*vươn vai* Đau lưng ghê, nói chuyện có xíu mà tối rồi. Chuẩn bị đi ngủ thôi
Nghỉ ở nhà, bình thường Hằng toàn ngủ tới trưa mới dậy, ba mẹ đi làm bên ngoài, Hằng lại không nấu cơm nên toàn dùng lò vi sóng hâm lại đồ ăn hôm qua
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*rửa chén xong*
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Sắp đến giờ hẹn lấy điện thoại rồi, cuối cùng cũng được tương phùng
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*thay đồ rồi đi ra cửa*
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Điện thoại yêu dấu, ta tới đây
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*thấy Kiệt đứng ở ngoài*
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*nhìn Kiệt* “Lâu không gặp, anh ấy cao lên không ít nha, mà hình như đang đợi ai thì phải? Có nên bắt chuyện không ta…”
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
*nhìn lại Hằng*
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*tiến lại chỗ Kiệt* Hey! trở về rồi sao?
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
*gật đầu*
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Cao lãnh quá vậy…thôi chuồng cho êm vậy”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*xoay người chuẩn bị bước đi *Thôi, tạm biệt nhé
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Em đi đâu vậy?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Hai hôm trước điện thoại hỏng mang sửa, giờ đi lấy
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Cửa hàng điện tử?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*gật đầu* Đúng vậy, có chuyện gì sao?
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
*bước tới cạnh Hằng* Tiện đường, cùng đi đi
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Hả? Băng Sơn vạn năm tan chảy rồi?”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Hồi nhỏ tìm anh ta chơi thì không thèm để ý mình còn khép cửa kín lại, giờ cởi mở vậy sao?”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Không phải anh đang đợi người à?
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
*nhìn Hằng, im lặng 2 giây* Không phải
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*ánh mắt trong suốt* Vậy anh đứng trước cửa nhà làm gì?
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
*nghiêm túc* Ngắm phong cảnh
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
…
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
…
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*nén 1 hơi vào trong* Được rồi đi thôi
Hai người sóng vai nhau đi trên đường
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
*mím môi*
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Ngại ngùng quá…”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Ừm…Anh ăn trưa chưa?
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Ăn rồi
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*lên giọng* Hôm qua tôi gặp dì Vương, dì ấy còn mời tôi đến nhà ăn cơm
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Ừ
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Ừ cái rắm! Nói nhiều hơn một chữ thì chết ai à? Rõ ràng không chào đón ông đến nhà anh ăn cơm!!!!”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Không thèm nói với anh nữa”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*quay đầu, im lặng*
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
*lén nhìn Hằng*…
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*chuyên tâm đi thẳng*
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Em ở nhà nghỉ à?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Đúng vậy
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Không đi thực tập?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*nắm tay lại* “Ở nhà thì tất nhiên là không thực tập rồi!! Anh biết nói chuyện không hả?!”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*cười nhạt* Vẫn chưa, chuẩn bị tháng 11 thì đi
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Tìm được công ty rồi?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Tìm được rồi
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Ở Trùng Khánh sao?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Phải
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Vậy…sau này sẽ ở lại Trùng Khánh chứ?
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Có lẽ vậy
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Sao cứ có cảm giác người lớn trong nhà hỏi dự định tương lai nhỉ?”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Vậy anh thì sao? Đi du học về không đi Bắc-Thượng-Quảng va chạm một lần à?
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Không đi, tôi cũng ở lại Trùng Khánh
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Ừm, ở lại cũng tốt, gần gũi với người thân
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Có điều không chừng sau này tôi sẽ đi Thượng Hải
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Tới phòng làm việc Tiên Thanh ở Thượng Hải, nơi có phòng làm việc ước mơ và diễn viên phối âm mình thích nhất”
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Ồ
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Vậy tôi cũng sẽ đi Thượng Hải xem thử
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
…
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*lườm Kiệt* Không phải anh vừa nói sẽ không đi đâu, phải ở lại Trùng Khánh à?
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
*không nhanh không chậm nói* Tôi thế nào cũng được..
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
“Mạch não của rùa biền hả trời”
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
Đến ngã rẽ vào cửa hàng rồi, tôi đi trước đây, anh cứ đi tự nhiên
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*cười vẫy tay* Tạm biệt
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
Ừm, tạm biệt
TRẦN DỊCH HẰNG_﹝PHONG LINH TÍN CHỈ﹞
*đi về phía cửa hàng*
VƯƠNG LỖ KIỆT_﹝BÍCH NGỌC PHONG LẬT﹞
*thở ra 1 hơi dài*
Comments
Tổng tài sủa thi với chó
muốn đc ở gần anh đó🤡
2024-11-24
0
Tổng tài sủa thi với chó
=)
2024-11-24
0
Tổng tài sủa thi với chó
ngta nói thật đó🥰
2024-11-24
0