Anh mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mắc rằng bên cạnh cục Bông vẫn đang nắm vạt áo anh từ nãy đến giờ không buông. Cô dường như đã hiểu hết mọi chuyện...
Thảo Vân (5t)
Hic...hic... Vậy là anh bỏ Bông ở lại đây hả. Anh hứa là chơi với Bông mà/ rưng rưng nhìn anh nói/
Thảo Vân (5t)
Nghe thấy tiếng nói trong trẽo của cô anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh thật sự không muốn xa cô, không muốn xa thiên thần bé nhỏ luôn ở bên cạnh anh 5 năm qua
Gia Tuấn ( 15t)
Nhưng con có thể xin thêm 1 yêu cầu được không ạ? /nhìn 2 người họ/
Nhạc Cốt Tinh (mẹ nuôi)
Được con cứ nói đi
Gia Tuấn ( 15t)
Con có thể xin cô chú nhận nuôi thêm cả bé Bông này không ạ. Bông rất ngoan, không đòi hỏi hay phá phách gì hết. Con sẽ nhường phần ăn của mình cho Bông, Bông ngủ cùng con, con sẽ chăm sóc Bông, sẽ không làm phiền đến cô chú. Con thật sự không nỡ rời xa Bông/mạnh dạn trả lời/
Nhạc Cốt Tinh (mẹ nuôi)
/Nhìn sang ông/
Bạch Văn Khúc (ba nuôi)
/Gật đầu/
Nhạc Cốt Tinh (mẹ nuôi)
Vậy cũng được, có cả trai lẫn gái thì tốt quá. Con không phải lo, ta sẽ xem 2 con như con ruột của ta mà, sẽ chăm lo cho 2 đứa đầy đủ /mỉm cười/
Từ Lâm (Sơ cô)
Vậy thì thật sự cảm ơn 2 vị. Tôi đã an tâm phần nào khi 2 vị đã nói như vậy/cười/
Bạch Văn Khúc (ba nuôi)
Vậy thì 2 con chuẩn bị đi nhé. Sáng mai ta sẽ đến đón. Về thôi vợ / Khoác tay bà bước đi/
2 người họ bước ra khỏi căn phòng, Sơ quay qua khẽ nói với anh
Từ Lâm (Sơ cô)
Sư chúc con sống tốt, được mọi người yêu thương, nhớ ngoan ngoãn, chăm sóc em cho tốt nha Gia Tuấn /xúc động/
Gia Tuấn ( 15t)
Dạ con đã rõ, con sẽ thường xuyên về thăm sơ và mọi người.
Từ Lâm (Sơ cô)
Bông bé nhỏ con nhớ ngoan nhe chưa, nghe lời ba mẹ, nghe lời anh đó /nắm đôi bàn tay của cô/
Thảo Vân (5t)
Hic...hic..Bông biết òi ạ/mếu máo/
Thảo Vân (5t)
Gia Tuấn ( 15t)
Ngoan Bông nín đi, anh luôn ở cạnh Bông nè /lau giọt nước mắt đang chảy dài trên 2 má bánh bao của cô/
Gia Tuấn ( 15t)
Từ Lâm (Sơ cô)
Thôi 2 con đi nghỉ đi, chuẩn bị để mai về nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới. /nhìn anh và cô/
VÂNG: đồng thanh
Góc lý giải: Thật ra 2 người bọn họ tuy ngoài 50 rồi mà vẫn không có con. Họ đi xem thầy bối, thầy bảo phải nhận nuôi một cậu con trai, càng lớn càng tốt, nếu như song sinh trai gái thì càng tốt hơn. Họ nghe vậy thì mừng hết cỡ, bèn tìm đại 1 cô nhi viện nào đó nhận nuôi cho xong. Họ ngoài mặt ân cần, yêu thương thật ra bên trong không một chút tình người nào. Đợi khi nào có con rồi, họ sẽ tống cổ con nuôi ra khỏi nhà.
Comments