Ss1 - Chapter 1
Tên truyện:
Số Phận Định Đoạt
Tên Truyện: รố アɦậɳ Địɳɦ Đ໐ạԵ
Font chữ: trên Google web ahachat.com
Bìa truyện: ảnh lụm từ app Pinterset
Chỉnh sửa ảnh: Zalo
✔@ɳσρԋιιαℓχ⁰⁶✎﹏ [Tác Giả]
Dành cho những bạn "đỗ nghèo khỉ" và ngại giao tiếp như tớ muốn tham khảo.
@XL03: ❝Số Phận là gì?❞
... : ❝Số phận như một sợi dây kéo dài co giãn
Dù ở phương nào, cũng sẽ thít chặt hai ta lại cạnh nhau❞
❝Số phận dạy ta cách chấp nhận thực tại và thay đổi tương lai❞
@XL03:❝Định Đoạt là gì?❞
...:❝ Quyền kiểm soát của bản thân❞
Định Nghĩa Tình Yêu:
Thay vì hiểu thứ gọi là định sẵn, hãy thử coi nó là định mệnh.
❎Nghiêm cấm:
- Không bình luận những thứ không nên bình luận.
- Hành vi sao chép, lấy ý tưởng (chưa xin phép).
_______________
Lỗi cơ bản:
- Viết sai chính tả
- Lặp từ
- Cốt truyện
Nếu xảy ra sai xót như các lỗi trên, mong bỏ qua và góp ý để sửa.
Không thích nữa = out.
Cảm ơn đã hợp tác!!!
Chứa:
_ Các chi tiết không có thật.
_ 1 số từ ngữ không phù hợp với độ tuổi (vd: những lời thô tục,..)
✔@ɳσρԋιιαℓχ⁰⁶✎﹏ [Tác Giả]
Avatar nhân vật và ảnh trong truyện
cre: Pinterset
Tất cả đều mang tính chất minh hoạ.
Phần 1: Thanh Xuân Vườn Trường
[Công Tử Bột x Cục Đá Nhỏ]
Phần 2: Quá Khứ Đen Tối [Tội Phạm Truy Nã x Cảnh Sát Bi Thương]
Phần 3:??? (có thể có cũng có thể không)
✔@ɳσρԋιιαℓχ⁰⁶✎﹏ [Tác Giả]
Có thể đọc bắt đầu từ phần 1 hoặc phần 2, cả hai cũng được.
✔@ɳσρԋιιαℓχ⁰⁶✎﹏ [Tác Giả]
Mấy bạn đọc sớm mà chỉ muốn đọc phần 2 chắc phải ráng chờ👉👈.
Bà Ngoại
Diệu Diệu dậy đi học mau lên!
Bà ngoại hơi lớn tiếng, nói vọng từ ngoài bếp vào trong nhà thúc giục.
Sơ Thanh Diệu
Một chút nữa đi ạ...//lăn lộn trên giường//
Sơ Thanh Diệu uể oải cất giọng đáp lại, cuộn thân mình trong chiếc chăn.
Thường ngày cô sẽ không dậy theo giờ này, vì là được nghỉ hè.
Thật không quen giấc chút nào!
Bà Ngoại
Cháu không nhanh là sẽ muộn học đấy!
Sơ Thanh Diệu
Vâng vâng, ra ngay ạ!
Nói một chút nhưng cuối cùng vẫn là nhấc người dậy để vệ sinh cá nhân.
Sơ Thanh Diệu
//gấp chăn//
Sơ Thanh Diệu
Bà ngoại, bà làm bánh bao hấp à?
Bà Ngoại
Con bé ham ăn có chiếc mũi thính thật, không có thứ đồ ăn gì giấu được cháu cả.
Cô tiến lại bàn ăn, cũng vừa kịp lúc bánh bao hấp được bà lấy ra.
Sơ Thanh Diệu
Bà làm nhiều vậy, có chắc là hai bà cháu mình sẽ ăn hết không?
//nhíu mày//
Bà Ngoại
Ừ, đúng là có hơi nhiều.
Bà Ngoại
Nhưng cái này...là bà cố ý làm dư mà.
Sơ Thanh Diệu
Sao ạ?
//khó hiểu//
Bà Ngoại
Nhà mình còn dư nhiều bột mì sắp hết hạn.
Bà Ngoại
Không ăn hết, bà làm nhiều để xíu nữa đem ra chợ bán.
Vừa nghe bà nói, cô vừa bốc một chiếc bánh lên thì bị bà quay lại gõ nhẹ đôi đũa vào tay.
Bà Ngoại
Ăn cái này, cái đó là bánh bao chay. //gõ nhẹ đôi đũa vào cái bên cạnh//
Sơ Thanh Diệu
Cháu ăn bánh bao chay cũng được, có sao đâu?
Bà Ngoại
Nhìn người mày xem, nuôi mãi không béo nổi.
Bà Ngoại
Ăn bánh bao chay thì làm sao mà lớn được.
Sơ Thanh Diệu
Cái nào cũng là bánh cả-
//bị ngắt lời//
Bà Ngoại
Ăn cái có nhân rồi uống hộp sữa đi, đừng cãi bà.
//đặt hộp sữa xuống bàn//
Sơ Thanh Diệu
Cháu đi đây, chào bà ạ!
Bà Ngoại
Ừm, đi đường cẩn thận.
//vẫy tay//
Cô đi chiếc xe đạp trắng, hoà mình trên con đường phố tấp nập người đã từng đi qua.
Nhớ về đầu tháng 6 mùa hạ, cô và người bạn thân đã cùng nhau đặt ra ước hẹn học chung trường, cố gắng hết mình cho bài thi vào lớp 10.
Khi ấy chẳng biết có chung trường hay không, nhưng sau khi thi xong, không giống bao người khác. Sẽ có người ôm trầm lấy người thân hay có những người trạng thái tâm tư vui buồn khác nhau để kể chuyện, người so đáp án.
Nhưng cả hai chẳng giống như vậy.
Họ không có người thân đi đến, vì gia đình bận công việc. Chỉ biết ôm lấy nhau rồi tay với tay đan chặt, chạy thật nhanh ra khỏi trường.
Họ không so đáp án vì cho rằng đó là cái bóng tâm lí, không nên nghĩ tới.
Thay vào đó là tranh thủ thời gian tìm các trường THPT mình đã đưa ra nguyện vọng sẽ đỗ.
Lần đầu đi nên phải sử dụng bản đồ. Nhưng có nhiều chỗ sửa chữa lại, phải hỏi đường liên tục.
Kết cục, hiện tại cả hai đều cùng đỗ một trường như hẹn ước ấy.
Sơ Thanh Diệu
"Tới rồi..."
//cất xe//
Sơ Thanh Diệu
//giật mình//
???
Bác Bảo Vệ: Đi xe đạp điện mà không khoá à?
Sơ Thanh Diệu
"Ra là không phải mình" //thở phào nhẹ nhõm//
???
Bác Bảo Vệ: Cả mũ nõn nữa đâu hết cả rồi?
???
Bác Bảo Vệ: Là buổi đầu nên tôi tạm tha, lần sau là khỏi đi xe.
Cậu thanh niên đó chỉ gật gù vài cái, tỏ ý đã biết.
Chỉ vô tình nghe loáng thoáng qua thôi, sau đó cô cũng rời đi tìm danh sách chia lớp dán trên bảng đen dựng cạnh cây phượng vĩ rụng, được bu lại đông đúc học sinh khối 10.
Sơ Thanh Diệu
"Sơ Thanh Diệu..."
✔@ɳσρԋιιαℓχ⁰⁶✎﹏ [Tác Giả]
Rất mong được ủng hộ🐤•••
Tái Bút:
21:44
06/08/2024
Đã chỉnh sửa.
Comments