[ ĐN Tokyo Revengers ] SEA
chap 5
Nhân vật phụ
💬 tao nghĩ tao không nên giấu mày nữa
Wiliam Jodie
💬 giỡn gì nói luôn đi
Wiliam Jodie
💬tao biết tính mày quá rồi Yuuri ạ !!
Yoshida Yuuri
💬 tao không giỡn
Wiliam Jodie
💬 chứ có chuyện gì
Wiliam Jodie
💬 anh ta làm sao
Yoshida Yuuri
💬 sắp về rồi
Nàng bỗng dưng trầm lặng đi hẳn
Như là nàng vừa lọt vào một cái hố sâu thẩm
Wiliam Jodie
💬đừng đùa như vậy, hong có vui đâu
Yoshida Yuuri
💬mày nghĩ tao giống giỡn à?
Wiliam Jodie
* thật sao... *
Wiliam Jodie
* haha... mình... cũng cưới chồng rồi mà, sợ gì *
Nàng mang theo nỗi sợ và hận thù đến với " anh ta "
Nhưng giờ nàng đã cưới chồng rồi mà ?
" anh ta " sẽ không đụng đến nàng đâu !
Wiliam Jodie
💬chừng nào anh ta về ?
Wiliam Jodie
* chỉ còn 1 tuần...*
Wiliam Jodie
💬nhưng... sao mày biết
Yoshida Yuuri
💬mày nghĩ tao ngu à
Wiliam Jodie
💬cũng tựa tựa như vậy
Yoshida Yuuri
Cái mả cha nhà mày Jodie ạ !
Wiliam Jodie
* nói không lại nên cọc đây mà *
Wiliam Jodie
/ nhìn đồng hồ điện thoại / Thôi cũng tối rồi
Wiliam Jodie
Đi ngủ luôn vậy
Nàng nói thế thì chỉ có thế
Trước mắt nàng là nơi xa lạ
Nó sáng lắm, sáng mà muốn làm chói cả mắt nàng
Wiliam Jodie
* đây là đâu...*
Từ đâu xuất hiện một kẻ lạ mặt đứng sau lưng nàng
Kẻ đó ôm trọn lấy nàng vào lòng mình
Khẽ một câu thì thầm vào tai nàng
Giọng điệu đó khiến nàng ớn lạnh
Nhưng trước hết nàng cũng phải đẩy kẻ đó ra trước
Nàng quay ra sau nhìn mặt kẻ đó...
Honekawa Kaito
Anh về với em mà em không vui sao~
Nàng dường như bị cứng đờ cả chân
Muốn chạy lắm nhưng không được
" anh ta " mà nàng và Yuuri đã nói đó...
Nàng nhìn anh ta nhưng trong mắt nàng toát lên sự sợ hãi
Anh ta có máu chiếm hữu lắm...
Anh ta thích nàng từ khi còn bé rồi
Lúc nàng được 4 tuổi thì anh đã 8 tuổi
Nghe có vẻ hơi già hơn nàng nhưng lúc đó nàng ngây thơ lắm
Anh nói gì cũng nghe theo
Gia đình nàng thì cũng coi anh như là một người anh " họ " của nàng thôi
Với cái sự xinh đẹp mà nàng vốn có, cùng với nét ưu tú
Gương mặt đầy những đường nét hài hòa của nàng khiến biết bao nhiêu người mê đắm mê đuối
Vì thời đó nàng còn đi học, trai bu đầy người
Anh biết được tin những kẻ đã đeo bám nàng
Liền tìm đến nhà của kẻ đó
Qua những ngày sau, khi nàng đi học thì đã có ít người hơn đeo bám nàng
Nàng thấy thế lấy làm lạ nhưng thôi kệ
Nàng đi học về, vừa ngồi xuống nệm sofa
Tin tức hiện lên những vụ án bị s.á.t h.ạ.i gần đây
Sao toàn những người đã từng đeo bám nàng thế này ?
Nàng thấy thé cũng thương họ thật, dù gì cũng là bạn cùng lớp cả mà !
*Tạm lấy ảnh bây giờ nha, làm biếng tìm ảnh🫰*
Nàng liền "tức tốc" qua nhà anh chơi
Trùng hợp thay anh cũng đang nấu ăn để đem sang cho nàng ăn
Anh thấy nàng thì liền mỉm cười
Honekawa Kaito
Nay qua nhà anh chơi sao ?
Honekawa Kaito
Anh đang nấu ăn, vào đi anh đem ra cho ăn
Nàng đi vào và lại chỗ bàn ăn để ngồi
Anh đóng cửa sau đó đi vào căn bếp
Múc ra tô cái nồi canh mà anh nấu
Wiliam Jodie
Nhìn ngon dữ dạa
Honekawa Kaito
Nóng lắm, ăn từ từ nhé Jodie
Nàng với lấy cái muỗng mà múc lên một chút nước canh hầm
Wiliam Jodie
Uầy, ngon lắm anh ạ
Honekawa Kaito
Em ăn ngon là được rồi
Nụ cười ấy như đang che giấu điều gì vậy
Nhưng thấy rõ được sự mãn nguyện ở trong nụ cười ấy
Nàng lấy muỗng vớt lên một miếng thịt
Sao da của miếng thịt này lại có hình xăm...?
Đây giống như một hình xăm của một người bạn nam trong lớp nàng
Bạn ấy cũng từng theo đuổi nàng
Trùng hợp thay là bạn nam ấy mấy hôm nay cũng nghỉ học mà chả thấy tung tích ở đâu
Anh thấy nàng chỉ húp được vài muỗng nước đã dừng lại mà trầm ngâm
Honekawa Kaito
Em... không ăn tiếp à ?
Wiliam Jodie
Thịt gì vậy anh...
Nàng quay qua nhìn anh với cặp mắt đề phòng
Liền nghĩ nàng đoán ra được gì rồi
Honekawa Kaito
Thịt này hàng mới
Honekawa Kaito
Em không biết được đâu
Wiliam Jodie
Anh nghĩ em ngu hả...
Honekawa Kaito
Ra là biết rồi~
Honekawa Kaito
Để anh nói luôn nhé
Honekawa Kaito
Cái thịt của thằng nào suốt ngày đeo bám em ấy~
Honekawa Kaito
Phiền phức, nhìn nó cứ bám lấy em anh lại không chịu nổi Jodie à~
Anh đứng lên và tiến tới chỗ nàng
Wiliam Jodie
Anh tính làm gì?!
Chưa kịp để nàng đi, anh đã dịnh lại nàng thành công
Honekawa Kaito
Anh thích cưng lâu rồi~
Nàng vùng vẫy, la hét trong tuyệt vọng
Anh mạnh bạo bế xốc nàng lên vai rồi đi thẳng lên lầu tới phòng
Anh ném nàng xuống giường một cái rầm
Wiliam Jodie
A-anh tính làm gì..?!
Honekawa Kaito
Cần em biết sao cục cưng~
Anh tháo dây nịt ra rồi trói tay nàng lại
Nàng vùng vẫy nhưng vẫn trong vô vọng
Nàng chưa kịp la hét thì anh đã ngấu nghiến đôi môi mọng nước ấy rồi
Nàng giật mình tỉnh giấc giữa trời chập sáng
Nỗi sợ hãi mà anh mang tới
Luôn là điều ám ảnh nhất từ trước tới nay
Khắc sau trong lòng nàng mãi mãi !
Comments
Y/n
là mất đi cái của người con gái chưa
2024-12-31
1