(Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong) Diên Mộng Nguyệt
Chap 3
Nguyệt Khanh vừa mới đuổi kịp bọn họ đang từ từ tiến tới
Nguyệt Dao
Khanh nhi muội quả thật là ở đây!
Nguyệt Khanh
(quay ra nhìn Nguyệt Dao)
Nguyệt Khanh
Phải thì sao?Tỷ Tỷ , lẽ nào tỷ không muốn gặp muội?
Nguyệt Dao
Không phải ta chỉ là (bối rối)
Nguyệt Khanh
Cũng phải bây giờ tỷ có lẽ chỉ quan tâm tới ý trung nhân của mình làm gì có thời gian chú ý đến ta!!
Nguyệt Dao
Khanh nhi ,muội nghe ta nói..
Bách Lý Đông Quân
này Nguyệt Khanh , cô nói chuyện với tỷ tỷ mình như vậy sao , suốt thời gian qua nàng ấy luôn lo lắng cho cô,cô ấy lúc nào cũng sợ cô gặp nguy hiểm, (tức giận)
Bách Lý Đông Quân
cô lại chỉ trích nàng ấy như vậy sao!
Nguyệt Khanh
Haha yêu thương ta?
Nguyệt Khanh
quan tâm ta , lo lắng cho ta lại phản bội ta , rời bỏ ta , phá bỏ đi những gì đã hứa với ta , những thứ ta luôn mong muốn ,
Nguyệt Khanh
đấy là yêu thương ta sao?
Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc lâu khi nghe lời này của Nguyệt Khanh thì bỗng lên tiếng
Diệp Đỉnh Chi
Nguyệt Dao ,cô ấy làm vậy là vì cái gì nỗi lòng của cô ấy lẽ nào cô không thể hiểu
Nguyệt Khanh
Ta đúng là ko hiểu mà cũng không muốn hiểu ta chỉ biết tỷ tỷ mà ta yêu thương nhất đã phản bội ta mà thôi!
lúc này Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đều có chung một suy nghĩ
Diệp Đỉnh Chi
“đúng là một nha đầu ương bướng”
Bách Lý Đông Quân
“sao trên đời lại có kẻ bướng bỉnh như thế này chứ”
Nguyệt Dao lúc này lên tiếng nhìn người muội muội trước mắt một cách đau lòng
Nguyệt Dao
Đông Quân , Diệp đại ca, hai người rời đi trước đi muội muốn nói chuyện riêng với muội ấy một chút.
Bách Lý Đông Quân
Nhưng (lưỡng lự)
Nguyệt Dao
Không sao đâu tin ta , ta sẽ không gặp vấn đề gì đâu, muội ấy sẽ không ra tay với ta đâu!
Diệp Đỉnh Chi
được vậy bọn ta đi trước đây , hai người cứ nói chuyện đi!!
sau khi Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đã cách khá xa chỗ hai tỷ muội Nguyệt Dao , Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ bực bội nhìn về phía hai nữ tử kia
Bách Lý Đông Quân
Vân Ca, sao huynh lại cản đệ chứ , lỡ Nguyệt Khanh cô ta không cam lòng động thủ với Dao nhi thì sao?
Diệp Đỉnh Chi
(vỗ vai Bách Lý Đông Quân)
Diệp Đỉnh Chi
đệ yên tâm đi
Diệp Đỉnh Chi
tin ta ta dùng mạng của ta để đảm bảo với đệ Nguyệt khanh sẽ không làm hại tới Nguyệt Dao đâu
Bách Lý Đông Quân
(ánh mắt nghi hoặc)Trông huynh có vẻ hiểu biết sâu về cô ấy nhỉ??
Diệp Đỉnh Chi
Đệ không cần biết đâu (cười)
khác với hai huynh đệ nhà kia .Bên phía của Nguyệt Dao khá tĩnh lặng, đến cả một lá cây đung đưa cũng nghe được.hai tỷ muội bốn mắt nhìn nhau không ai nói một lời
không thể chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này nữa ,Nguyệt Khanh lên tiếng
Nguyệt Khanh
sao, tỷ có còn lời gì để nói với ta sao?
Nguyệt Dao
(tiến lại chỗ Nguyệt Khanh)
Nguyệt Dao
Khanh nhi ta biết từ nhỏ muội đã là một đứa trẻ cứng đầu ,đã quyết làm việc gì thì rất khó để thay đổi
Nguyệt Dao
nhưng muội có thể nghe ta một lần thôi được không?
Nguyệt Dao
chuyện phục Quốc hoàn toàn là một sai lầm .một khi chiến tranh nổ ra sẽ có biết bao nhiêu người phải chết thậm chí những di dân còn lại của Bắc Khuyết cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi trận chiến này
Nguyệt Dao
làm như vậy khác nào chúng ta lại tự dựng lên cảnh tượng của Bắc Khuyết năm đó
Nguyệt Dao
Muội thật sự muốn như vậy?
Nguyệt Dao
(cầm tay Nguyệt Khanh)
Nguyệt Dao
Khanh nhi nghe ta buông bỏ đi có được không tránh xa chiến tranh ta sẽ bảo vệ muội thật tốt!!
Nguyệt Khanh im lặng như đang suy nghĩ gì đó .ánh mắt Nguyệt Dao chứa đầy sự hi vọng muội muội sẽ nghe theo lời mình
Nguyệt Khanh
nhưng còn mẫu thân Năm đó chính mắt ta đã chứng kiến mẫu thân chìm trong biển lửa một cách đau đớn
Nguyệt Khanh
sao tỷ có thể buông tay một cách dễ dàng như thế, lẽ nào tỉ đã quên vì sao mẫu thân chết thảm như vậy sao
Nguyệt Dao có chút sững sờ ,nhưng ngay sau đó đã vực lại trạng thái kiên định của mình
Nguyệt Dao
Ta không quên cả đời này ta sẽ không bao giờ quên được
Nguyệt Dao
năm đó mẫu thân vì cứu hai chúng ta mà phải mắc kẹt trong ngọn lửa dữ dội ấy
Nguyệt Dao
nhưng mà khanh nhi mẫu hậu liều mạng với chúng ta ra ngoài là vì mong chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn chứ không muốn chúng ta cả đời phải sống Trong thù hận
Nguyệt Dao nói xong không khí lại rơi vào tĩnh lặng
Nguyệt Khanh
Muội không quan tâm!
Nguyệt Khanh
Mẫu hậu chết là do đám người bắc ly hại muội vĩnh viễn sẽ không quên và cũng sẽ khiến đám người bắc ly nợ máu trả máu!
Nguyệt Dao
Khanh Nhi...(bất lực)
Nguyệt Khanh
Đủ rồi nếu không phải vì nể tình tỷ muội ta đã không tha cho bọn họ rồi!
Nguyệt Khanh
Lần sau gặp lại ta sẽ không nương tay đâu
nói rồi Nguyệt Khanh bỏ đi nhìn hình bóng của muội muội xã dần Nguyệt Dao chỉ biết thở dài
Nguyệt Dao
“Mẫu thân người nói xem con phải làm sao mới có thể cứu vãn muội ấy khỏi tâm niệm này đây”
Nói rồi cô cũng bỏ đi đến chỗ của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi
Bên phía của Diệp Đỉnh Chi
Bách Lý Đông Quân
Huynh buông bỏ văn quân (ngạc nhiên)
Diệp Đỉnh Chi
Không có duyên phận thì cũng thể làm gì được nên cứ thuận theo lẽ trời vậy
Bách Lý Đông Quân
Vậy còn thiên ngoại thiên?
Diệp Đỉnh Chi
Nguyệt khanh chấp niệm của cô ấy là về mẫu thân quá cố chết trước mặt mới sinh ra tâm niệm
Diệp Đỉnh Chi
Chỉ cần khiến cô ấy từ bỏ chấp niệm là được
Bách Lý Đông Quân
“Ơ sao huynh hiểu rõ cô ấy thế”
Comments
rinnnnn🤗
để tui soạn xem có nội dung nào hay hay đưa cho bà nha
2025-01-02
0
violet
Hóng
2025-01-02
0
rinnnnn🤗
hóng hóng
2025-01-02
0