(Drop) [ĐN Killer Peter] Light
Ngoại truyện 1
Anh và cô đều xuất thân là trẻ mồ côi ở Vinh Quang.
Cô là đứa nhỏ tuổi nhất nhưng không vì thế mà cô kém hơn những đứa trẻ khác, thậm chí hơn hẳn chúng và sống sót sau cùng ở vòng loại.
Anh là đứa trẻ duy nhất sống sót sau vòng loại đầu tiên ở khu vực 1.
Anh với cô gặp nhau lần đầu cũng trong buổi huấn luyện đặc biệt cho những người nổi trội.
Gương mặt cô vô cùng nổi bật, giống như nàng công chúa vậy, dù lúc đó cô ăn mặc có vẻ hơi rách rưới.
Những anh chị khác đều quý mến cô, chỉ riêng anh gai góc không đến gần cô.
Có lần cô hỏi anh về lần gặp đầu tiên tại sao anh lại không muốn gần gũi với em?
Cô nhớ rõ khi ấy anh đã trả lời rằng:
Peter(1979)
Anh không muốn làm vấy bẩn viên ngọc...
Người huấn luyện giao cho chúng tôi nhiệm vụ đập vỡ tảng đá lớn, những người khác có vẻ nao núng, chỉ có anh vẫn đi tới đập viên đá đó.
Ban đầu anh không thành công, họ thậm chí còn giễu cợt anh. Anh không để tâm lời họ nói, anh vẫn cố gắng đập nó. Nhiều ngày liền họ tưởng tảng đá kia còn nguyên vẹn nhưng thật ra tôi đã bám theo anh từng ngày, chứng kiến cảnh anh đập vỡ tảng đá này đến tảng đá kia.
Khoảng khắc đó tôi như có thêm một mục tiêu cho cuộc đời mình.
Park Min Hwa(Light)
Tôi muốn làm người mạnh mẽ giống anh.
Từ đó tôi càng cố sức luyện tập hơn, tôi chỉ đứng sau anh.
Khi được cha Garbiel chọn làm sứ đồ, tôi đã đề nghị được phép đeo mặt nạ, lẩn trong bóng tối bởi tôi không muốn ai biết sự tồn tại của tôi ngoại trừ cha và anh.
Đó cũng là khởi đầu cơn ám ảnh trong giới sát thủ mang tên Light.
Năm tôi 20 tuổi còn anh 22 tuổi, tôi tỏ tình anh. Anh chỉ xin lỗi tôi, rồi đi mất; tôi không thể làm gì cả. Tôi thấy anh cũng có cảm tình với tôi nhưng anh như bị níu giữ lại bởi một lí do nào đó.
Sau hôm đó anh cố gắng tránh né tôi, giữa chúng tôi hình thành một bức tường vô hình không thể phá vỡ.
Ngày Raphael lên nắm quyền tôi sang Pháp sinh sống nhưng vẫn theo dõi mọi hành động của anh.
Hôm đó tôi đang đi dạo, vô tính cứu được một bé gái nhưng chính điều đó làm lộ danh tính của mình. Tôi bị chúng truy sát nhưng tuổi già đã khiến tôi trở nên yếu đuối, khó khăn chống lại bọn chúng. Một hồi vật lộn, tôi trúng đạn và phải lẩn trốn khỏi chúng, máu chảy không ngừng, mắt dần mờ đi. Khoảnh khắc đó tôi nhớ về quá khứ khi còn là sứ đồ, nhớ về anh. Tôi lịm đi, lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng không nghĩ lần nữa tỉnh lại tôi trở về tuổi 19.
Tôi nhanh chóng quay lại Hàn Quốc, đến kho sách nơi anh sống, ở đó chỉ còn lại mảnh hỗn độn do cuộc chiến gây ra. Tim tôi như ngừng đập trong chốc lát, giữ vững niềm tin anh vẫn an toàn tôi xốc lại tinh thần lần theo dấu vết của đám sát thủ tới một nhà hàng.
Vừa bước vào tôi để ý thấy cậu thanh niên có vẻ ngoài giống y đúc anh, tôi buộc miệng hỏi.
Park Min Hwa(Light)
Cậu là con rơi của anh ta à???
Lúc đó tôi còn thầm cầu nguyện cậu trai đó không phải con anh ấy.
Biết được cậu ta chính là anh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy vậy không khí giữa chúng tôi có chút gượng gạo, không phải sự xa cách mà là tình cảm đã lâu lại trỗi dậy một lần nữa.
Nhưng tôi tự hỏi nếu lần này tôi bày tỏ tình cảm liệu anh ấy có thể cho tôi cơ hội không?
Comments
Nakagawa Shiori☃
hóng
2024-08-21
0