chap 5

______________________________
trôi qua vài ngày ở bệnh viện với anh
nó in sâu vào tâm trí em vì kể cả gia đình người thân em cũng chẳng ai hạ cái tôi xuống mà nhẹ nhàng với em cả
ngày em ở đó họ chẳng thèm ngó ngàng vô thăm em cũng mặc kệ tin từ em
mấy ngày em không về họ không thèm lo lắng
cảm xúc lẫn lộn suy nghĩ về cái gia đình này khiến em chẳng bao giờ mạnh mẽ và tự tin lên được sống khép kín cũng quá lâu rồi
nhưng không sao giờ có anh ngay bên xoa dịu chỗ đau cho em
bên em nhưng ngày em đau ở nơi em ghét nhất có người tâm sự là em vui rồi đâu cần gì thêm
Giờ thì anh đưa em về
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
nhà em ở đâu vậy ?
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
dạ...*em không muốn về với họ đâu*
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
ở *** ạ
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
được anh đưa em về nhé
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
vâng ạ...
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
*có gì đó không đúng* //nhìn em//
hai tay em đang bấu vào nhau cơ thể run lên như sợ hãi thứ gì đó nhìn thẳng vô đôi mắt sự long lanh cũng tan biến
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
...lên xe anh có chuyện hỏi em
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
vâng...
______________________________
trên xe
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
nói anh nghe em ổn chứ?
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
em ổn mà
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
đừng giấu anh nói anh nghe
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
anh luôn lắng nghe em , em đau ở đâu thì để anh xoa...
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
...
khuôn mặt em bất ngờ nhìn anh em không nghĩ anh sẽ quan tâm em và thấu hiểu em đến vậy
em muốn nói rất muốn nói hết lời trong lòng nhưng sợ đó là sự thương hại
đâu ai có thể nhìn em vậy mà hỏi rõ như anh
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
đừng im lặng nói anh nghe
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
em..em không muốn về nhà //rưng rưng//
đôi mắt em bắt đầu rưng rưng vãi giọt nước mắt khóe mắt đỏ hoe
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
nơi đó đáng sợ lắm...đừng về nhà em được không..?
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
em xin anh đấy //khóc nấc lên//
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
...//dừng xe bên đường//
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
//quay qua em// Quý...đừng khóc
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
sưng hết mắt rồi còn khóc , em không cần xin anh //lau nước mắt cho em//
em như em bé lúc quấy khóc vậy đó uất ức là khóc nấc lên không quan tâm mọi thứ xung quanh
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
ngoan anh đây
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
Đinh Tấn Khoa"Tứn kho"
không về nhà em đừng khóc //xót//
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
Nguyễn Quốc Hận”Quý”
hức..//không trả lời//
tâm trí hướng về nơi xa nó bay bổng như đang trên mây vậy không nghe thấy một lời nào từ anh
anh thấy vậy thì để em ổn định cảm xúc , anh biết giờ đây nên để không gian yên bình thì em sẽ thấy ổn hơn đôi chút , xe lại chạy tiếp và về nhà anh
______________________________
end
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play