Allbin | Tempest | Tế Thần
4. Đưa Bin về nhà
Sau khi đã vác được cậu về đến nhà thì tay chân của anh cũng muốn rã rời luôn rồi.
Ahn Hyeongseop
Hanbin à đến nhà cậu rồi, mau buông cổ tôi ra không là gãy đó!
Cậu được anh thả xuống giường rồi nhưng mà hai tay vẫn không chịu buông mà vòng qua cổ anh.
Ahn Hyeongseop
Thả ra tôi còn về nào, trễ rồiii
Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây Hyeongseop thấy có điềm chẳng lành, đừng nói với anh là..
Aaa Hyeongseop chịu hết nổi rồi thật sự là rất muốn đá mấy cái vào mông cho cậu tỉnh lại rồi đấy. Sau tất cả cuộc vui thì người đau khổ nhất vẫn là Hyeongseop..
Anh xử lý bãi ói của cậu mà hai hàng lệ muốn tuôn rơi..
Ahn Hyeongseop
"Bộ kiếp trước tôi nợ cậu gì hả Hanbin?"
Sau khi lau dọn sạch sẽ xong xuôi,còn lau cả người cho cậu nữa thì cũng là 11h rưỡi đêm.
Ngoài trời thì đã tối rồi, tuyết thì rơi dày khắp mặt đường đã thế còn có vài lớp băng đóng trên đường, nếu sơ ý còn có thể bị ngã nữa. Hyeongseop nhận thấy tuyết rơi một lúc càng nhiều, mà nhiệt độ ngoài trời cũng lạnh hơn có thể đã -10°C rồi cũng nên.
Đành quay đầu lại vào nhà Hanbin ngủ đỡ đêm nay chứ biết sao giờ.
Ahn Hyeongseop
Chắc phải ngủ lại nhà cậu ấy rồi, trời thì lạnh mà áo khoác cũng bị cậu ấy làm dơ luôn rồi.
Hyeongseop đi lên phòng cậu rồi mở tủ quần áo ra, động tác rất thuần thục mà lôi trong tủ ra một bộ pijama màu đen, vải bóng có thiết kế đường viền trắng là điểm nhấn.
Nói sao ta. Vì anh ngủ ở nhà Hanbin nhiều lắm có khi còn nhiều hơn cả nhà anh nên mọi đồ dùng hay quần áo gì đó để ở đâu anh đều biết hết. Có khi anh còn rành hơn cả cậu.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong anh liền nhảy phắt lên giường cậu rồi kéo chăn đắp chung với cậu.
Mặt trời đang dần lên cao, nhiệt độ ấm áp của nắng sớm bao trùm cả thành phố Seoul, nơi được mệnh danh là thủ đô của Hàn Quốc.Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu thẳng ánh sáng vào giường nơi có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Cái nắng ấm áp của sáng sớm đã thành công đánh thức Hanbin dậy sau một đêm vật lộn với cơn đau đầu khi đã có chút hơi men trong người.
Oh Hanbin
"A sao đầu đau thế.."
Cậu khó khăn ngồi dậy, tay chân đều ê ẩm rả rời còn có vài vết bầm xuất hiện trên cánh tay nữa. Cảm nhận thấy sức nặng của cái gì đó đè lên eo mình cậu liền quay qua nhìn thì bắt gặp cảnh tượng làm cậu ngượng đỏ cả mặt.
Mặt cậu đang gần sát với mặt anh, hai chóp mũi đã nhạm vào nhau hơn hết anh còn ôm gọn eo của cậu trong vòng tay mình.
Oh Hanbin
Hyeongseop..sao cậu ta ở đây nhỉ?
Những kí ức hôm qua lần lượt ùa về..
Cậu nhớ lại mọi chuyện mà còn làm cậu ngại hơn nữa, nhất là chuyện hôm qua cậu khóc toáng lên rồi làm loạn ở quán của anh trai Byeongseop, xong rồi còn khóc lóc đòi anh mua kẹo với cõng về nữa.
Thấy anh vẫn còn ngủ say cậu cũng không muốn làm phiền nên nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh rồi đi xuống vệ sinh cá nhân.
Xoay bước từ cửa đến chiếc giường mềm mại phía kia nơi có một người con trai đang ôm chiếc gối của cậu ngủ ngon lành.
Ngồi xuống kế bên rồi nhẹ đưa tay lay lay anh dậy.
Ahn Hyeongseop
Cho tôi 5 phút nữa thôi..
Hyeongseop đã tỉnh rồi nhưng mà tại anh lười dậy nên cứ nằm đó nhắm chặt hai mắt lại còn miệng thì kì kèo xin cậu thêm vài phút nữa để ngủ.
Anh ngồi dậy mà như người không có năng lượng ấy toàn thân uể oải chả muốn làm gì cả. Chắc tại tối hôm qua mang cái con báo con này về mệt quá nên thế.
Cậu đang làm bánh mì sandwich kẹp với trứng ốp la, đây là món đơn giản nhất cậu có thể làm lúc này, tại cũng đã trễ giờ ăn sáng rồi với lại nay cậu có hẹn với Byeongseop.
Sau khi Hanbin đã chế biến xong một món đơn giản, thì cậu đem ra bàn để đợi Hyeongseop xuống rồi cùng ăn.
Ahn Hyeongseop
Thơm thật nha, nhìn ngon ghê á.
Oh Hanbin
Còn phải nói sao tôi lúc nào nấu chả ngon.
Ahn Hyeongseop
Oaa nhớ món này của cậu ghê luôn.
Oh Hanbin
Sao, bộ ở Incheon người ta không cho cậu ăn mấy món này hả?
Ahn Hyeongseop
Mà tại mấy quán đó làm không ngon giống cậu làm, tôi vẫn thích ăn món cậu làm hơn!
Oh Hanbin
Haha dẻo miệng ghê ha.
Oh Hanbin
Cái chuyện trải nghiệm game đó bao giờ bắt đầu?
Hyeongseop đang ăn cũng phải khựng lại vài giây mà suy nghĩ, nói chung để mà vào được game đó phải có ít nhất 4 người mới vào được vì đây là trò chơi hoạt động theo kiểu team work nên chỉ một mình cậu thôi là chưa được.
Ahn Hyeongseop
Cũng chưa biết nữa hiện tại vẫn chưa đủ người nên khó để tiến hành vào game lắm.
Oh Hanbin
Tôi có nhiều bạn ưa mạo hiểm lắm nếu cần để tôi nhờ bọn họ nhé?
Ahn Hyeongseop
Được không vậy?
Ahn Hyeongseop
Vậy đành nhờ cậu rồi!
Hanbin vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục ăn phần của mình.Sau khi ăn xong thì hai người cũng phải chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy thôi.
Mãi mới dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ, do mấy ngày nay cậu bận đến mức ăn còn không có thời gian, nên không chú ý vệ sinh nhà cửa.
Bụi thì đóng đầy cả trên bàn lẫn TV làm cậu vừa ăn xong là phải lao vào dọn dẹp lau chùi.
Sau khi xong việc cậu lôi điện thoại ra để giải trí một chút, lúc này cậu mới thấy tin nhắn của Byeongseop.
Choi Byeongseop
💬Hanbin hyung
Choi Byeongseop
💬Hyung về nhà an toàn rồi chứ?
Choi Byeongseop
💬Thấy tin nhắn thì gọi lại em nhé!
Oh Hanbin
Oh Byeongseop nhắn hôm qua nè
Oh Hanbin
Mà mình không biết hay thôi khỏi rep nhỉ dù gì lát nữa cũng gặp mà.
Oh Hanbin
💬Anh về an toàn lắm, không sao hết
Oh Hanbin
💬Làm phiền em phải lo lắng rồi.
Miệng cậu thì nói vậy mà sao cái hành động của cậu không được tỷ lệ thuận với lời nói của mình cho lắm thì phải.
Choi Byeongseop
💬Vâng ạ hyung
Oh Hanbin
Ố trả lời liền luôn nè
Choi Byeongseop
Hanbin Hyung~
Byeongseop vừa gọi vừa vẫy tay sau khi thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng ở phía xa.
Oh Hanbin
Em đến lâu chưa?
Choi Byeongseop
Dạ cũng không lâu đâu ạ
Thì cũng đúng là chưa lâu thiệt Byeongseop vì hồi hộp cho chuyến đi chơi này nên đã đến sớm trước 30p để chuẩn bị sẵn tinh thần cho lần đầu được đi chơi cùng anh.
Choi Byeongseop
Vậy mình vào thôi anh.
Byeong kéo tay cậu chạy vào cổng nhưng đã bị cậu níu lại vì vẫn còn thiếu một người nữa.
Oh Hanbin
Jaewon chưa đến sao?
Vừa dứt câu là cậu đã nghe tiếng một người con trai đang vừa gọi cậu vừa dang rộng hai tay vui vẻ chạy đến.
Cậu cũng đáp lại cái ôm đấy bằng cách dang hai tay ra giống như Jaewon.
Oh Hanbin
Jaewon à, mừng em về nhà nhé!
Oh Hanbin
Xin lỗi em nhiều do hôm qua anh không đến sân bay đón em được.
Song Jaewon
Không sao đâu anh, dù gì hôm nay em cũng được đi chơi với anh rồi mà.
Choi Byeongseop
Nè Jaewon cậu quên tôi đang ở đây rồi hả?
Byeongseop nãy giờ đang lạc lõng giữa cuộc trò chuyện của cậu với Jaewon, mà thấy hai người ôm nhau thắm thiết quá thì cũng hơi tức tí.
Miệng thì xin lỗi mà tay vẫn không thể nào rời khỏi cái eo của cậu làm Byeongseop nóng máu mà ghé sát lại gần tai Jaewon nhắc nhở.
Choi Byeongseop
*bỏ tay cậu ra khỏi eo anh ấy đi!*
Nhỏ này là tác giả
Hết chap 4
Nhỏ này là tác giả
Ý là cho thêm Jaewon zô cho truyện nó thêm tí kịch tính á👉🏻👈🏻
Nhỏ này là tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap
Nhỏ này là tác giả
Like+cmt cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé!
Nhỏ này là tác giả
Với cả cho mình xin chút góp ý ví dụ như là câu từ như thế đã ổn chưa có phải chỉnh lại cái gì không tại mình sợ nó bị lủng củng quá ý
Nhỏ này là tác giả
Cảm ơn mọi người nhiều💗
Comments
Thanh Huyen Nguyen
chắc tại ngồi canh tin nhắn của anh
2024-11-02
0
Thanh Huyen Nguyen
có nhiều bạn mà chỉ coi anh là bạn thân, chức chánh cung này seop nắm chắc trong lòng bàn tay
2024-11-02
0
Thanh Huyen Nguyen
chắc nợ tình
2024-11-02
0