[All Hàng] Bạn Cùng Phòng
Chapter 5 : Đối Mặt / Tặng Bánh
Z
2024 bất ổn vãi. Hết truyện này đến truyện kia, mệt.
Z
Chỉ mong bé Sỏa mau khỏe, các Right đều đợi anh!
Sau vài phút, làn hơi cũng bay hết, đem căn phòng trả lại trạng thái ban đầu
Cậu trai đó vẫn đứng im chỗ cũ, nhìn chằm chằm cậu, Tả Hàng vừa quay người liền bắt gặp ánh mắt kia, bỗng cảm thấy thiếu tự tin
Áp lực ×2, toàn thân cứng đờ
.. cảm giác.. bản thân như sinh vật lạ..
Trạch Vũ ngáp ngủ, ngồi giữa nhìn cảnh tượng đầy khó hiểu, đứng dậy che mắt cả hai từ xa
Cậu trai đó như vẻ nhận ra, lập tức quay đi
Tả Hàng cũng không nhìn nữa, xoay người đi tới chỗ đồ của bản thân để gọn ở góc tường
Kéo khóa túi, đem từ trong lấy ra một hộp bánh, đứng trước cậu trai đó, nói
Tả Hàng
Xin chào, tôi mới chuyển tới đây, có gì chưa hiểu, mong cậu nhắc nhở.
Tả Hàng
Cái này, tôi tặng coi quà gặp mặt! /đưa trước mặt anh/
Dù có khó tính thì người ta cũng là bạn cùng bàn, thể hiện tấm lòng chút, sau này dễ sống hơn
Không dài không ngắn, anh nói cái tên ra, thản nhiên cầm lấy hộp bánh
Người ta đã có lòng thì mình phải có dạ
Thời buổi kinh tế học sinh eo hẹp, ví tiền được nghỉ hưu, tranh thủ nhận được gì thì nhận
Thà nhận luôn còn hơn cứ sĩ đến lúc đói mốc mồm
Trạch Vũ có cảm giác thiên vị, bất mãn nhăn mặt
Tả Hàng đương nhiên không quên, lấy thêm 1 phần giơ trước mặt anh
Tả Hàng
Trạch Vũ, cho cậu!
Tả Hàng
Sau này tôi với cậu cùng giúp đỡ nhau nhé!
Đối với Trạch Vũ, lời nói thế này của Tả Hàng tự nhiên hơn nhiều, không giống tặng cho Trương Cực.
Trương Trạch Vũ
Ayyo, còn tưởng bạn học bỏ rơi tôi, hết sảy, tấm lòng của cậu xin khắc ghi!
Cậu thầm cảm thán, cảm giác này đã trải qua một lần
Không nói nữa, Tả Hàng bước về phía bàn học của Trạch Vũ, mở cửa sổ thứ 2 nhìn ra bên ngoài
Từ chỗ cửa sổ này, nhìn được đằng sau ktx
Bên dưới là chỗ để xe quen thuộc với cái cây cổ thụ to lớn
Bỗng cảm thấy nhớ quê vô cùng. Không phải lần đầu lên đây, nhưng vẫn cảm thấy chưa quen lắm
Comments
I is girlfriend ZuoHang
lúc e đọc là 2025 có muộn quá k nhỉ🙃🙃
2025-05-03
1