Extraordinary You -- Xinh Như Cô Ấy | Vô Tình Tìm Thấy Haru
«02» Ye Seul Mờ Quá...
Do Hwa thấy Jinmichae miệng thì cười, nhưng ánh mắt sâu hun hút lại xoáy sâu vào con người yếu ớt của anh.
Cảm thấy hơi gai người, anh giả bộ không thấy, e dè hỏi Dan Oh.
Lee Do Hwa
Anh ta cũng có ý thức rồi sao?
Lee Do Hwa
Ôi thật luôn...
Do Hwa vừa mệt do tốn sức, lại cảm thấy ức chế vì sáng giờ bản thân cứ làm những chuyện không đâu.
Nào là muốn đến bệnh viện kiểm tra não bộ, rồi đột nhiên tốc biến nhảy lên sân thượng kéo violon.
Tiếp đó, không biết vì lý do nào lại cười ngớ ngẩn đến vui không chịu được, sau lại chảy nước mắt ròng ròng không kiểm soát.
Tất nhiên, Do Hwa của chúng ta sẽ cố gắng quên đi những cảm xúc lẫn lộn trong cơ thể.
Eun Dan Oh
Nếu nói đáng thương muốn chết đi được phải là Ye Seul mới đúng!
Eun Dan Oh
Ye Seul à, may mắn không đến với tớ và cậu rồi!
Gương mặt của Do Hwa vẫn đọng lại nét khổ sở, viền mắt còn hơi ươn ướt đo đỏ, rõ mỏng manh như tàu lá chuối.
Ye Seul nhìn thấy chỉ chậc nhẹ, dù sao cũng không liên can đến cô.
Park Ye Seul
May mắn thì thôi đi, thứ đó không dành cho tớ đâu.
Eun Dan Oh
Mà cậu chung lớp với Ye Seul phải không?
Eun Dan Oh
Chắc cũng thấy được vài chuyện.
Lee Do Hwa
Hả? Gì cơ? Tôi á?
Eun Dan Oh
Cậu lảm nhảm gì nữa vậy, chẳng lẽ không phải?
Do Hwa lúc này mới có cơ hội đánh giá Ye Seul, một người con gái u uất cực kỳ, gương mặt lạnh nhạt khó gần.
Mái tóc đen dài lại cố tình che đi ba phần gương mặt, nhìn âm u, hắc ám đáng sợ.
Lee Do Hwa
Ye... Ye Seul ư?
Park Ye Seul
Cái gì mờ cơ?
Tóc mái của Ye Seul vẫn chưa kịp cắt nên dài chạm mi, mà mấy ngày rồi cô cũng chưa đụng kéo.
Bản thân cũng lười động chạm, sợ phá hoại gương mặt.
Lee Do Hwa
Đợi đã, chẳng lẽ cậu cũng thức tỉnh rồi sao!?
Lee Do Hwa
Không tệ hại giống như tôi chứ?
Eun Dan Oh
Còn tệ hơn cả cậu đó, Do Hwa!
Comments