[Kaishin] Em Là Thám Tử Của Riêng Tôi.
Chap 3
Mị là t/g
Khoảng tầm 2 tuần khùi mị ko viết truyện típ đúng khum
Mị là t/g
Chắc mấy bồ mong tập típ theo lém
Mị là t/g
Thật ra thì mấy bữa nay mị bận tập văn nghệ
Mị là t/g
Tính ra là mị viết trước bản nháp òi
Mị là t/g
Nhưng tự dưng nó lại mất sạch
Mị là t/g
Xong thêm cái tải ảnh ko đc nữa
Mị là t/g
Hôm nay mới viết đc
Mị là t/g
Tui tranh thủ viết lúc chuẩn bị chạy thử chương trình á
Mị là t/g
Trầm cảm thực sự
Hinawara Yusane
Tạm biệt cậu
Mouri Ran
Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại
Hai người tạm biệt nhau rồi cậu trở vào trong nhà. Bên trong có hai cặp mắt đang nhìn cậu cười.
Kudou Yukiko
Con định khi nào nói với Ran chuyện này
Hinawara Yusane
Chuyện gì cơ?
Haibara Ai
Chuyện cậu là Edogawa và Hinawara đó
Hinawara Yusane
Tôi sẽ nói với cô ấy khi mọi chuyện kết thúc
Cậu kiên quyết trả lời, nhưng cậu cũng sợ, sợ rằng Ran sẽ không chờ cậu, rằng Ran sẽ không chấp nhận cậu.
Họ cứ vậy mà kết thúc cuộc nói chuyện. Hôm nay, cậu tạm thời ở nhà của mình vào đêm nay.
Cậu đang đứng ở ban công hóng gió. Bỗng, cậu nghe thấy tiếng động rồi liền quay lại. Trước mặt cậu là một bóng người mặc đồ trắng quen thuộc. Trong sự ngỡ ngàng của cậu, anh lên tiếng.
Kaito Kid
Đã lâu không gặp, ngài thám tử
Kaito Kid
Tôi không ngờ chỉ mới một khoảng thời gian thôi mà cậu đã có sở thích giả gái rồi
Hinawara Yusane
Kid, ngươi...
Anh lên tiếng châm chọc cậu. Cậu tức không nói được gì. Cậu chỉ thắc mắc, làm sao mà anh biết nhà cậu và tại sao anh ta vừa nhìn đã nhận ra cậu.
Kaito Kid
Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Vì dù trong hình dạng nào thì cậu cũng rất đáng yêu
Hinawara Yusane
Ngươi nói cái quái gì vậy hả?!
Cậu hốt hoảng lên tiếng, cậu không hiểu tên kia muốn làm gì, tại sao tên kia lại khen cậu chứ, hay là hắn bị ấm đầu.
Anh tiến gần tới chỗ cậu, tháo kính ra rồi nhào tới//chụt//
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mấy bồ tưởng tượng shin lúc giả gái nha*
Cậu không phòng bị mà cứ thế bị hôn tới ngạt thở vì chưa kịp lấy hơi.
Cậu vừa hoàn hồn thì liền đánh mạnh vào lưng anh, buộc anh phải buông cậu ra. Anh luyến tiếc buông đôi môi anh đào của cậu, lúc buông ra còn không quên kéo một sợi chỉ bạc.
Hinawara Yusane
ANH ĐIÊN À
Kaito Kid
Tôi điên vì em đấy, thám tử à
Hinawara Yusane
ANH ĐANG NÓI VỚ VẨN GÌ VẬY!?
Cậu quát lớn, lúc này suy nghĩ của cậu đang rất hỗn loạn, trong đầu cậu bật ra rất nhiều câu hỏi.
Tại sao anh ta lại làm vậy, tại anh ta lại nói những lời như thế và...
Anh ta nói vậy có nghĩa là gì
Kaito Kid
Em vẫn chưa nhận ra sao, tôi yêu em, thám tử
Nói rồi anh lại tiến tới hôn vào đôi môi anh đào của cậu.
Lần này anh giữ cậu lại, anh ôm cậu thật chặt để cậu không thể đẩy anh ra nữa. Ban đầu cậu còn giãy giụa nhưng không có tác dụng. Lúc sau, cậu không giãy giụa nữa, cậu phối hợp với anh.
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa mà đánh vào lưng anh, anh biết ý liền thả cậu ra, lúc thả ra anh còn không quên kéo sợi chỉ bạc, trong mắt anh còn ánh lên sự luyến tiếc.
Được anh thả ra, cậu thở dốc, cậu hít lấy hít để từng ngụm không khí.
Hinawara Yusane
Những người hâm mộ của anh mà biết anh làm như thế này với tôi thì chắc họ sẽ thất vọng lắm nhỉ//thở dốc//
Kaito Kid
Em không cần khoa cho họ thấy tình yêu của anh dành cho em đâu
Anh trả lời cậu theo cách cậu không ngờ đến.
Bỗng anh nâng tay của cậu lên, hôn vào tay cậu.
Mặt cậu lúc này đã đỏ đến tận mang tai. Cậu lấy tay mình ra rồi chạy nhanh vào trong nhà, cậu còn không quên để lại một câu.
Hinawara Yusane
Anh mau đi ra khỏi đây đi, đừng để tôi gọi cảnh sát
Cậu lấy đồ rồi chạy thẳng vào nhà tắm, cậu muốn tắm rửa để có thể làm biến mất dấu vết anh để lại trên người cậu.
Lần này, cậu tắm rất lâu, rồi//cạch//, cậu từ nhà tắm bước ra, trên người còn thoang thoảng mùi xà bông.
Cậu nghĩ anh đã về nên cứ đi thẳng vào phòng mà không lo lắng điều gì.
Cậu ngồi phịch xuống giường mà không để ý có bóng đang đi lại gần.
Kudou Shinichi
TẠI SAO ANH VẪN CÒN Ở ĐÂY?!
Kaito Kid
Chỉ là đến chào tạm biệt em thôi
Kaito Kid
Nhưng mà, thời tiết bây giờ lạnh lắm, em mặc phong phanh như vậy là không được đâu đó
Nói rồi, anh cởi áo choàng của mình khoác lên cho cậu. Anh từ từ nâng chân của cậu rồi hôn vào đó.
Kaito Kid
Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại em vào lần sau
Anh đi ra ban công rồi tung dù bay đi.
Anh để lại cậu với đống suy nghĩ hỗn độn. Cậu không biết tại sao lúc đó cậu không có một chút cảm giác muốn chống cự, ngược lại cậu còn cảm thấy muốn hơn thế nữa.
Kudou Shinichi
*Mình đang nghĩ cái gì vậy nè, hắn là trộm còn mình là thám tử mà làm sao mà yêu nhau được*
Cậu ra sức lắc đầu thật mạnh để quên hết tất cả.
Lúc này, cậu đã ngủ nhưng cậu lại quên mất một điều là cậu chưa đóng cửa ban công.
Một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện, người đó từ từ tiến tới chỗ cậu rồi nói nhỏ.
Kaito Kid
Ban đêm mà mở cửa ban công như vậy không an toàn đâu//thì thầm//
Kaito Kid
Em ngốc thật đấy, thám tử à
Nói rồi, anh hôn lên đôi môi anh đào của cậu, lúc đó cậu còn nói mớ.
Kudou Shinichi
Thật ra tôi không ghét anh, tôi nghĩ tôi cũng có một chút thích anh//nói mớ//
Kaito Kid
Xem như tôi đã nhận được câu trả lời rồi, chúc ngủ ngon, bé con của tôi
Anh mỉm cười thì thầm rồi hôn lên trán cậu. anh ra ban công nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi mới rời đi.
Mị là t/g
Lúc viết là mị mún gào thét lém gòi mà quên ko gài thét
Mị là t/g
Cái lúc mà Kai khóa môi Shin á là mị
Mị là t/g
Nhưng mị mún nói nhất với Kai là
Mị là t/g
Bt sao ra chap mới lâu khum
Mị là t/g
Thêm cả quên nữa á mấy bồ, ahihi
Comments
ᴋᴇ̣ᴏ ʙᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̀ɴ
+1 đã cày truyện 😘
2024-09-10
1