[Bách Hợp] Hẹn Nhau Ngày Ấy
Bị ốm
Ngày hôm sau, Ánh An không đến trường. Cuối giờ, cô hỏi giáo viên mình mới biết Ánh An nghỉ ốm. Sau giờ học, cô đi mua cháo rồi chạy qua nhà Ánh An xem cô thế nào. Vừa bước vào nhà, một bầu không khí nồng nặc, khó thở xuất hiện.
Nguyễn Linh Đan
//hỏi han// Sáng ra cậu không mở cửa sổ à?
Lê Ánh An
//yếu ớt// Tôi mới ngủ dậy, sáng nay mệt quá!
Nguyễn Linh Đan
//hốt hoảng// Cái gì cơ, đừng nói với tôi là cô chưa ăn gì từ sáng đến giờ nhé.
Lê Ánh An
Ừ thì tại tôi mệt quá đã làm gì đâu.
Nghe vậy, cô đi sắp bát đũa cho Ánh An, rồi đổ một nửa cháo vào bát.
Nguyễn Linh Đan
//ân cần// Nào, cô mau ra đây ăn đi này, tôi mua cháo cho cô rồi đấy.
Nguyễn Linh Đan
Lo gì, tí tôi ăn sau, tôi còn phải chăm sóc cho cậu nữa mà.
Lê Ánh An
Ư...ừm, cảm ơn nhé. Vất vả cho cô quá.
Nguyễn Linh Đan
Hầy, có gì đâu. Việc tốt thì nên làm mà.
Nghe vậy, Ánh An cười nhẹ, bước đến gần bàn ăn. Cô ấy ăn được gần hết bát cháo rồi dừng lại, nói.
Lê Ánh An
//buồn buồn// Cháo này, thật giống với cháo mẹ tôi từng nấu lúc tôi ốm.
Nguyễn Linh Đan
(Mẹ của cô ấy đúng là tốt thật đấy)
Nguyễn Linh Đan
//tò mò// Dạo này cô có liên lạc với mẹ cô không?
Lê Ánh An
//buồn bã// Cũng không hẳn
Nguyễn Linh Đan
//nhẹ nhàng// Thôi cô ăn đi, để nguội ăn không ngon đâu.
Sau khi ăn uống xong, cô bảo Ánh An cứ lên giường nghỉ ngơi đi, bát đũa để cô dọn cho. Rửa xong bát đũa, cô lấy khăn đặt vào trán cho Ánh An, nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc như một người mẹ vậy.
Lê Ánh An
(Lạ nhỉ, sao mình có cảm giác cô ấy là vợ mình ấy nhỉ)
Nguyễn Linh Đan
Này, cô nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tôi về ha.
Lê Ánh An
Ơ,cô...về luôn à.
Nguyễn Linh Đan
Ừm, chắc tôi phải về nhà rồi, tôi mà về muộn là mẹ tôi sẽ mắng đó.
Lê Ánh An
//thất vọng// Hay cô ở đây đến khi tôi ngủ thôi cũng được.
Nguyễn Linh Đan
À, ừm. Được rồi.
Linh Đan ngồi ở đây chờ đến khi cô ngủ. Nhìn thoáng qua nhà của Ánh An khá sạch sẽ, bên cạnh tủ còn có một bức ảnh chụp cô ấy và mẹ của mình.
Nguyễn Linh Đan
(Chà, mẹ cô ấy trông cũng xinh thật)
Vì sự tò mò của mình, cô đã mở chiếc tủ ngăn kéo ra, bên trong chiếc tủ đó là một vài bức tranh Ánh An vẽ hồi nhỏ. Nhìn qua thì không có vấn đề gì nhưng khi thấy một bức tranh vẽ hai cô gái thời cổ trang khiến cảm xúc của cô khá kì lạ.
Nguyễn Linh Đan
(Hừm...sao bức tranh này quen quá vậy)
Nhưng cô chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì mẹ cô đã gọi điện tới.
mẹ
Con gái à, sắp về chưa con?
Nguyễn Linh Đan
Dạ, con về luôn đây ạ.
Nói xong, mẹ cô cúp máy, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đi về nhà. Nhưng sao khi về đến nhà, cô lại...nghĩ nhiều về bức tranh kia thế nhỉ?
Comments