[Toàn Tri Độc Giả] Mùi Của Nỗi Nhớ
Chồi non
?
Con có thể ra ngoài tận hưởng điều đó được không thưa mẹ?
NVP
Con có thể, đứa trẻ ngoan của mẹ /Xoa đầu/
Nói rồi đứa trẻ tức tốc lao vụt ra ngoài
NVP
Chờ đã- Con nhớ về sớm, Yoona!
Lim Yoona
Tuân lệnh mẹ yêu!
NVP
...Không biết bao giờ mới lớn nữa đây
Nói là vậy nhưng trong một khoảng khắc bà cúi đầu lật trang sách, khóe môi bỗng chốc tạo thành một vòng cung dịu dàng
Lim Yoona
Mình sẽ xây dựng địa bàn của riêng mình ở đây!
Lim Yoona
Đầu tiên là người tuyết
Nói rồi con nhỏ ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi gom tuyết lại
Lim Yoona
/giật mình vì bị ném trúng/
Con nhỏ đang đứng đấy thì bị gây sự, nó giật mình quay lại
Lim Yoona
Mày có tin tao vặt trụi đầu mày không?
Lim Yoona
Xấu tính xấu cả người, tao cho mày no đòn
NVP
Cái con nhỏ xấu xí! mắt mày nhìn sao bảo tao xấu /nhảy dựng lên/
Lim Yoona
Mày tới số! /Lao đến/
Con bé không chần chừ mà lao vô nắm đầu giựt tóc thằng nhóc kia, thằng bé kia thấy vậy thì cũng túm lại tóc nó
Hai đứa con nít giằng co một hồi trên tuyết thì ngã lăn ra
Lim Yoona
Mày đã biết sự lợi hại của tao chưa?
NVP
Mày là cái thá gì mà dám giật tóc tao!
NVP
Tao về tao mách mẹ! /chạy/
Thằng nhóc bị giật tóc mất nguyên chỏm nên chạy vội về mách mẹ, con nhỏ chuyến này về nghe mẹ giáo huấn thay cơm
Lim Yoona
Thằng khùng, làm tốn cả thời gian
NVP
Yoona, nói mẹ nghe sao con giật tóc bạn.
Lim Yoona
Tại.. tại bạn ném đá vô người con trước /cúi mặt/
NVP
Được rồi, ngày mai mẹ sẽ gọi thằng bé đó đến để giải quyết
NVP
Còn bây giờ con lên phòng thay quần áo tắm rửa rồi xuống dùng bữa, lần sau không được đánh nhau nữa
NVP
*Nhức đầu quá, thời gian của mình không còn nhiều nữa, làm sao đây, làm sao để con hiểu rằng con cần phải trưởng thành hơn khi không còn mẹ ở bên*
NVP
*Yoona bé bỏng của mẹ.. con chỉ mới 11 tuổi, mẹ phải làm sao đây, phải làm sao để con không bận lòng khi mẹ đi rồi *
Người phụ nữ mang nỗi lòng nặng trĩu không biết chia sẻ nỗi buồn da diết này với ai, bao nhiêu những lo âu đều đặt lên đứa con gái bé nhỏ
Lo sợ một mai khi bản thân không thể thức giấc, cô con gái nhỏ phải làm gì để sống sót trong xã hội khắc nghiệt và sẽ ra sao khi sống trong sự dè bỉu của họ hàng
Lim Yoona
Mẹ ơi, con có thể vào không? /gõ cửa/
Nhận thấy sự bất thường, nó liên tiếp đạp vào cánh cửa với hi vọng rằng mẹ sẽ ổn
Lim Yoona
S-sao cơ thể mẹ lạnh quá vậy /run run/
Lim Yoona
Mẹ ơi! Là con đây, con gái của mẹ đây! Mẹ sao vậy! /hoảng loạn/
Lim Yoona
Mẹ đã không còn thở nữa!! /bàng hoàng/
Lim Yoona
Bác sĩ!! Bác sĩ đâu!!! /gào lên/
Lim Yoona
Mau cứu mẹ đi! cứu mẹ đi! làm ơn......
Nhưng em ơi, đã không kịp rồi, 'họ' đã mang mẹ đi mất rồi
Sự tuyệt vọng lấp đầy trong đôi mắt thơ ngây ấy, mọi giác quan trên cơ thể như mất kiểm soát, tay chân nó run rẩy không ngừng nhưng vẫn ôm chặt lấy mẹ, nước mắt cứ ào ạt dâng trào
Lim Yoona
Aaaaaaaaaghhhh /gào lên/
Trong ngần ấy năm, những gì cần dạy mẹ cũng đã dạy hết cho em rồi, còn lại là phần của em, em phải tự đứng lên bước tiếp khi không còn mẹ ở cạnh, không còn ai có thể là chỗ dựa cho em nữa đâu
Comments