Bị con gái nghe được những lời ấy Triệu Vy Anh vẫn không có gì là áy náy hay lo lắng ngược lại còn rất mất kiên nhẫn vì Nguyệt Linh cản đường bà ta đi.
Sở Nguyệt Linh
Con đã rất ngoan mà...sao ba mẹ không cần con ?
Mấp máy nữa ngày trời cuối cùng Nguyệt Linh cũng ngước mắt hỏi họ, đôi mắt xinh đẹp thuần khiết chứa đầy lệ nóng.
Sở Nguyệt Linh
Con đã rất ngoan mà, tại sao lại không cần con!!* nức nở nói lớn*
Sở Nguyệt Linh
Tại sao lúc nào cũng là Nguyệt Hân mà không có con.
Sở Nguyệt Linh
Hức...con cũng là con của ba mẹ mà...hức ..hức ..
Triệu Vy Anh
*mất kiên nhẫn*
Triệu Vy Anh
Hét cái gì? Mày thì có thể so với Hân Hân sao?
Triệu Vy Anh
Thứ sao chổi như mày có tư cách đó sao?
Triệu Vy Anh
Biết bọn tao không cần mày sao còn không cút đi cho khuất mắt tao.
Triệu Vy Anh
Nếu không có mày đại tiểu thư Sở gia là Hân Hân, chỉ một mình con bé thôi!
Triệu Vy Anh
Nếu không phải mày Hân Hân sinh ra đã không nhỏ con như vậy. Không phải mày mọi thứ tốt nhất đều là của con bé kìa!
Triệu Vy Anh
*tức giận lay mạnh người Nguyệt Linh*
Sở Nguyệt Linh
Đau con...hức...ba ơi con đau huhu
Sở Tiêu Hoài
*tách hai người ra*
Sở Tiêu Hoài
Được rồi, bà muốn giết chết nó sao?
Sở Nguyệt Linh
Ba ơi, con đau.*nhỏ giọng*
Sở Tiêu Hoài
Hân Hân còn đang bệnh kìa. Bà muốn náo cho con bé khóc sao ?
Nguyệt Linh trỗ mắt, như hẩng đi một nhịp với lời nói của người ba trước mặt. Phải rồi ông ấy cũng đâu thương cô, cô cầu cứu cái gì?
Sở Tiêu Hoài
Còn mày, cút ngay về phòng đừng khóc lóc trước mặt tao!
Sở Tiêu Hoài
Chướng mắt!
Sở Tiêu Hoài
*bỏ đi*
Triệu Vy Anh
*hất Nguyệt Linh ra rồi cũng bỏ đi*
Sở Nguyệt Linh
*bị Triệu Vy Anh hất ngã trên sàn*
Sở Nguyệt Linh
Con không phải sao chổi mà...con không khắc ai mà...
Sở Nguyệt Linh
*thất thần ngồi trên sàn nói lí nhí*
Căn nhà lúc nửa đêm vắng lặng không bóng người. Hình bóng nhỏ bé của Nguyệt Linh cứ ngồi mãi một chỗ trên sàn lạnh, cô bé ngồi đó, ngồi đó rất lâu vẫn không hề rời đi. Dường như là cơ thể không còn sức lực để đứng lên nữa.
Sở Nguyệt Linh
*nhìn quanh căn nhà đâu đâu cũng là ảnh và đồ liên quan đến Sở Nguyệt Hân*
Sở Nguyệt Linh
*thẫn thờ ôm lấy hai đầu gối*
Nếu là bình thường Nguyệt Linh đã không khóc như vậy, cũng không hỏi bọn họ như vậy, càng không ngồi một chỗ nhìn quanh như vậy.
Nhưng hôm nay cô lại rất đau, rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
...
Người đời đều nói công chúa trời sinh bản tính hiền lành, tốt bụng vậy có mấy ai biết một phù thủy mang trái tim độc ác cũng từng là một người hay thậm chí là một nàng công chúa mang trái tim hiền lành thánh thiện?
Comments
Quái Vật Bồn Cầu
đị...t m...ẹ nhà bà , đ...ụ m....á nuôi không được thì đưa con bé cho người khác nuôi ! Bà làm mẹ chứ không phải làm qu..ỷ cái
2025-02-28
0
Aileen
đôi khi không phải lúc nào gia đình cũng là nơi tốt nhất...
2025-01-16
0
Ngoc Anh👾
ai biểu đ ị t nhau chi,càm ràm cái l ồ n
2025-03-16
0