[Vũ Hào] Anh Nhìn Cho Kĩ Em Là Trương Tuấn Hào
Chương 1: Bánh răng
Tác Giả ( tui )
Các nhân vật khác sẽ ít xuất hiện chủ yếu là Vũ Hào thôi nha
Phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn
Giờ này đáng lẽ đã không con ai nhưng trong phòng vẫn còn 1 bóng dáng của thiếu niên trên bàn thí nghiệm đang làm việc gì đó trong không gian tĩnh lặng đột nhiên có tiếng chuông vang lên
Trương Tuấn Hào đang tập trung thì giật mình bởi tiếng điện thoại di động nhưng rất nhanh nó đó im lặng
Cậu cầm chiếc điện thoại lên xem thử ai đã gọi cho mình vào giờ này thì ngạc nhiên
Lúc này trên bàn ăn nhà họ Chu đã tập trung đầy đủ các thành viên, trong lúc mn tập trung ăn thì có người đột nhiên lên tiếng
Chu Chí Hâm
Ba khi nào thì người mới đưa A Thuận về
( ngước lên nhìn ông )
Ba Chu
Thằng bé không muốn về ta bắt ép được sao, con muốn ta ép nó sao
( buông đôi đũa xuống + nhìn lại anh)
Chu Chí Hâm
Ba à đó là chuyện của 2 năm trước rồi trừ lúc đó đến giờ ba chưa từng nhắc lại về việc đưa em ấy về ( dừng đũa )
Mẹ Chu
Được rồi 2 ba con đừng có cãi nhau để mẹ gọi cho thằng bé
7h25 cuộc gọi được chuyển đi
Chu Chí Hâm
Mẹ à tối hẳn gọi giờ này bế đó mới có 1h hơn chắc thằng bé còn đang ngủ
Chu Chí Hâm dứt lời bà liền quên mất sự chênh lệch thời gian này liền tắt máy nhưng bà không sau đó lại ...
Mẹ Chu
Thằng bé gọi lại cho mẹ
Tuấn Hào không ngờ cuộc điện thoại này lại đến từ mẹ tuy 2 người vẫn liên lạc nhưng đã rất lâu 2 người nói chuyện nếu có chỉ là vài 3 dòng tin nhắn hỏi thăm
Cậu đột nhiên vui mừng có phải là bọn họ nhớ ra cậu là con trai họ mà họ đã nhận nuôi hay không
Trương Tuấn Hào
Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ Chu
Xin lỗi con, có phải mẹ gọi không đúng lucd phá giấc ngủ của con rồi không?
Trương Tuấn Hào
Dạ không, con vẫn chưa ngủ vẫn còn đang còn 1 bài thí nghiệm con chưa làm xong
Mẹ Chu
Vậy sao, sao thức khuya quá vậy hả con không tốt chút nào
Bà không ngờ tới sự vô tâm của mình đối với người con trai này, nhận nuôi cậu về lúc đầu rất tốt nhưng đột nhiên cậu lại muốn đi du học mà vừa khóe anh cả vừa định cư ở Pháp bà liền đương nhờ anh cả
Thời gian đầu còn hay hỏi thăm dần vì công việc và gia đình mà bà đã quên mất đứa nhỏ mà bà vẫn luôn yêu thương này.
Giờ bà cảm thấy bản thân mình không ra đáng là 1 người mẹ một tí nào
Mẹ Chu
A Hào hết học kì này con về nước với ba mẹ nha con ( rưng rưng nước mắt )
Tuấn Hào ngạc nhiên trước sự đề nghị này mà hình như mẹ cậu sắp khóc
Trương Tuấn Hào
"Mình có nên về ko nhỉ"
Đầu dây bên cậu yên lặng bà liền gọi chỉ mong cậu quay về để bà có thể bù đắp cho cậu
Trương Tuấn Hào
Mẹ có lỗi gì chứ
Trương Tuấn Hào
Tháng sau là con hoàn thành nghiên cứu con sẽ về mà ( cười )
Sau khi cậu vừa đồng ý quay về đầu dây bên kia liền có tiếng của 1 người đàn ông trưởng thành vang lên
Ba Chu
Được rồi bà đừng khóc tiểu Hào đồng ý r mà. Bà đưa máy đây
Ba Chu
Tiểu Hào xin lỗi con là 2 người bọn ta có lỗi với con
Trương Tuấn Hào
Con không sao, không trách ba mẹ" 2 người nhận nuôi con đã là ơn đức làm rồi con sao dám trách 2 người"
Chu Chí Hâm
Ba à bên Thuận Thuận vẫn còn chưa sáng đâu đừng nói nữa.
Chu Chí Hâm
Thuận nhi em mau nghỉ ngơi đi đừng làm quá sức ko ngày mai anh qua bắt về đấy mau đi ngủ mau (hét qua đi thoại)
Trương Tuấn Hào
"Là giọng của Phô Mai" Em biết rồi ca (cười)
Comments
Light ❤️
Biệt danh cưng v 😍😍
2024-10-17
3