Chap 2: như vậy với một đứa trẻ...

Từ khi em có nhận thức
Em đã hiểu được rằng cuộc sống của mình không đơn giản
Vốn là nữ cải nam trang thì làm sao mà giống đến 100% được
Từ nhỏ mẹ luôn dặn em là phải sống như một đứa con trai
Không được lô ra vẻ yếu đuối
Đã là bí mật thì đừng nên nói cho ai cả
Một đưa trẻ 5 tuổi đã phải sống khép mình và học cách trưởng thành
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
Ba ơi ba sao con búp bê đó xinh quá vậy
Ba Huyên
Ba Huyên
Đẹp đến mấy cũng chỉ là để trưng bày thôi
Ba Huyên
Ba Huyên
Con là con trai không nên quá để tâm vào chúng
Ba Huyên
Ba Huyên
Hãy học cách trưởng thành đi
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
“ nhưng… con mới 5 tuổi thôi mà…”
“Trưởng Thành”
Hai từ luôn gắn bó với em từ nhỏ
Năm em 10 tuổi
Ba Huyên
Ba Huyên
Nào hôm nay ba sẽ nói con nghe về lịch sử đảng
Ba Huyên
Ba Huyên
Nhớ kĩ lời ba dạy
Ba Huyên
Ba Huyên
Thuộc lời sách viết
Ba Huyên
Ba Huyên
Hôm sau ba kiểm tra
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
Dạ vâng
Em như một cỗ máy
Nghe theo sự sắp xếp
Không có quyền lên tiếng
Bà Huyên
Bà Huyên
Bộ anh không thấy thằng bé còn quá nhỏ hay sao hả! ( nói lớn)
Ba Huyên
Ba Huyên
Nó là con trai mấy thứ nhỏ nhặt như học những kiến thức này thôi cũng không nhớ được thì sau này làm ăn được cái gì ( lớn tiếng)
Bà Huyên
Bà Huyên
Thế gì việc gì anh phải đánh nó đến như vậy…. Hức…hức
Đơn giản chỉ là em không hoàn thành hết bài tập, chưa nhớ hết kiến thức mà ông ấy đã ra tay vói em
Tiếng roi át cả tiếng chửi
Chuyện này đối với em là bình thường… chỉ là….
Hôm nay…. Mẹ em đã xông vào để bảo về em
Ba Huyên
Ba Huyên
Nhức hết cả đầu!
Ba Huyên
Ba Huyên
Cô với con trai của cô cút ra ngoài hết đi / xoa xoa thái dương/
Bà Huyên
Bà Huyên
/ lụi thụi bồng em về/
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
m…m-mẹ
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
Con xin lỗi….
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
hức….hức….h-hức
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
Xin lỗi….
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
xin…lỗi…vì con là con gái…
Bà Huyên
Bà Huyên
không không con không có lỗi
Bà Huyên
Bà Huyên
Người có lỗi là mẹ
Bà Huyên
Bà Huyên
mẹ không có phúc sinh con trai….
Bà Huyên
Bà Huyên
Cũng không muốn xa đứa con này….nên buộc phải làm vậy
Bà Huyên
Bà Huyên
/ đặt em xuống + sơ cứu vết thương cho em/
Bà Huyên
Bà Huyên
hức…h…hức là mẹ…
Bà Huyên
Bà Huyên
Là do mẹ vô dụng…/ cúi đầu xuống/
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
không… mẹ không vô dụng
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
Chỉ trách… chúng ta… vô phúc mà thôi
Bà Huyên
Bà Huyên
xin lỗi vì đã khiến con chịu khổ như thế này
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
Không sao hết…. Những vết thương này đều có thể lành
_____
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
“ đối với đứa trẻ 10 tuổi lúc đó mà nói là một cơn ác mộng”
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
“ đối với tôi nó là bình thường”
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
“ có lúc tôi hận bản thân vì là nữ nhưng thấy mẹ đã cố gắng vì mình như vậy… tôi lại không nỡ rời khỏi thế gian này”
Huyên Giản Anh
Huyên Giản Anh
“ cái suy nghĩ bản thân có nên chết… ai mà nghĩ đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 10 tuổi lại nghĩ đến việc này cơ chứ…”
_____
Tg- An Thuyên
Tg- An Thuyên
Tiện nói luôn là nữ chính sinh nhật 04/10/2010 nhé:>

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play