[AllTanjirou] Sương Mây Dương Say
Chương 5: Vĩnh biệt, Mặt Trời nhỏ.
Giyuu đứng lặng bên mép vực, ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy tuyệt vọng. Suốt những ngày qua, anh đã không ngừng tìm kiếm, lật tung từng ngóc ngách, nhưng tất cả chỉ là con số không trống rỗng. Không một manh mối, không một dấu vết khả nghi có thể cứu lấy Tanjirou. Kế hoạch của Migasuri quá hoàn hảo, mọi chứng cứ đều chĩa về phía cậu như một bản án không thể thoát.
Nhưng anh không dễ bỏ cuộc một cách như vậy được, nếu không tìm được một bằng chứng nào thì thay bằng thử đi khuyên nhủ các đại trụ khác ngủi lòng với cậu..?
Tomioka Giyuu
Tôi tin rằng Tanjirou không thể nào làm chuyện đó
Tomioka Giyuu
Cậu không thấy sao, một người như em ấy vốn dĩ sẽ không đi hãm hại đồng đội.
Shinazugawa Sanemi
Ngươi nghĩ chỉ vì lòng tin mù quáng của ngươi mà chúng ta sẽ thay đổi quyết định à, Tomioka? Đừng mơ. Tất cả bằng chứng đều nói lên hung thủ là thằng nhãi đó. Ngươi không thấy hay cố tình không muốn thấy?
Tomioka Giyuu
Tôi không mù quáng. Tôi biết cậu ấy vô tội!
Tomioka Giyuu
Chúng ta chưa điều tra đủ kỹ. Có ai từng nghi ngờ khả năng dàn xếp của kẻ khác chưa
Iguro Obanai
Khá lắm, Tomioka, giờ ngươi còn định bôi nhọ Migasuri nữa sao? / Cau mày /
Iguro Obanai
Cả đội đều tin rằng cô ấy là nạn nhân. Ngươi muốn bảo vệ một tên sát nhân thì cũng chẳng khác gì đồng loại?
Tomioka Giyuu
Các người đang phạm sai lầm..
Tomioka Giyuu
Nếu giết Tanjirou mà phát hiện ra mình sai, khi đó liệu có ai trong số các người gánh vác được hậu quả không?
Nhưng những lời nói của anh như chìm vào khoảng không vô vọng. Những ánh mắt của các trụ cột vẫn lạnh như băng, không chút lung lay.
Kochou Shinobu
Giyuu-san, tôi hiểu anh rất quý trọng Tanjirou, nhưng lý trí cần phải thắng cảm xúc. Khi mọi bằng chứng đã rõ ràng, thì chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Giyuu siết chặt nắm tay, ánh mắt đau đớn khi nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích.
Anh lặng lẽ quay lưng, nhưng trong lòng đã gào thét vì những quyết tâm muốn kéo Tanjirou khỏi lưỡi dao oan nghiệt nhưng rồi mọi thứ một lần nữa chìm vào vô vọng
Tomioka Giyuu
"Tanjirou không đáng phải chịu điều này!"
Hôm nay là ngày xử tử Tanjirou. Ánh bình minh nhợt nhạt xuyên qua lớp sương lạnh, nhưng chẳng thể làm dịu đi sự nặng nề đang bóp nghẹt lòng ngực Giyuu. Anh đứng lặng lẽ bên mép vực, nơi sẽ chôn vùi số phận của người mà anh yêu thương nhất.
Cảm giác tuyệt vọng dày vò anh không thể diễn tả bằng lời, như những tảng đá khổng lồ đang đè nặng trên tim, từng chút, từng chút một nghiền nát mọi hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
Giyuu nhớ lại ánh mắt trong sáng của Tanjirou, những lần cậu chiến đấu không hề nao núng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người khác. Những ký ức đó giờ đây như những vết dao khứa vào lòng anh, nhắc nhở anh về sự bất lực của bản thân.
Tomioka Giyuu
Tanjirou không đáng phải chịu những điều này / Nhỏ giọng /
Giyuu thì thầm, giọng khàn đặc. Nhưng dù có nói bao nhiêu lần, sự thật vẫn lạnh lùng như lưỡi dao đã khắc sâu vào số phận cậu.
Tomioka Giyuu
“Phải chi… chỉ cần một chút thời gian nữa…”
Giyuu siết chặt nắm tay, lòng ngực như muốn nổ tung. Anh không thể cứu được Tanjirou. Không thể tìm ra bất kỳ chứng cứ nào để giải oan cho cậu.
Từng hơi thở của Giyuu đều nặng nề, như gắn liền với sự bất lực đang cuốn lấy cơ thể anh. Đôi mắt lạnh lẽo của anh giờ đây đã nhuốm đầy đau thương. “Tanjirou… xin lỗi…”
Gió thổi mạnh qua, cuốn đi những lời thầm thì tuyệt vọng của Giyuu. Nhưng trái tim anh, như đã chết lặng, vẫn hướng về cậu — người con trai đã luôn thắp sáng cuộc đời anh, giờ đây đang đối diện với bóng tối vô tận.
Cổ tay cậu bị xiềng chặt bằng dây xích sắt lạnh ngắt, từng mắt xích va vào nhau phát ra âm thanh khô khốc. Mỗi bước chân tiến về vách đá là một lần trái tim cậu thắt lại. Nhưng Tanjirou không hề khóc. Cậu đã cạn nước mắt từ lâu rồi. Chỉ còn nỗi đau câm lặng bám chặt lấy cậu.
Giyuu đứng không xa, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn về phía cậu, nhưng Tanjirou không trách anh. Cậu biết Giyuu đã cố gắng hết sức, chỉ là mọi thứ quá nghiệt ngã.
Một làn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của vực sâu thăm thẳm bên dưới. Tanjirou nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong bóng tối, hình ảnh cha, mẹ, và các em cậu hiện lên, tươi cười như ngày còn sống.
Kamado Kei
' Con đã làm rất tối rồi '
Kamado Kei
Dù sao đi nữa cả ba và mẹ luôn tự nào về con .
Kamado Tanjurou
'Nhưng con không được gục ngã. Chỉ cần con còn thở, hy vọng vẫn tồn tại .'
Giọng nói của hai người cậu trân quý , mong chờ để gặp lại để trao cho nau từng cái ôm ấm áp hiện lên trong phút giây gần như là tuyệt vọng của Tanjirou . Ý chí , khát vọng sống cậu một lần nữa trổi dậy - cậu không muốn chấp nhận sự thật, chấp nhận việc chỉ vì một sát quỷ nhân nổi trội , có được nhiều kỳ vọng cao của Chúa Công lại đi vu khống cho cậu vì một cái lý do chẳng ra đâu , và cũng là người đã tra tấn cậu trong suốt đêm liền . Khiến cho thân xác này kiệt uệ ..
Kamado Tanjirou
" Tôi mong trong suốt quãng đời còn lại . Dù cho tôi có chết đi , hay may mắn được cứu vớt sau hôm nay . Thì tôi tự thề với trái tim tôi , sẽ không bao giờ gắn bó với Sát Quỷ Đoàn thêm lần nào nữa . Hãy khắc cốt ghi tâm ngày hôm hay trong xương tuỷ các ngài . "
Bóng dáng nhỏ bé của cậu đứng thẳng giữa cơn gió dữ dội, như một ngọn cây bền bỉ trước bão tố, kiên định đối mặt với định mệnh nghiệt ngã.
Tomioka Giyuu
"Thật tình tôi chẳng muốn chuyện đi đến kết cuộc này .."
Tomioka Giyuu
Vĩnh biệt em , mặt trời nhỏ ..
Ubuyashiki Kagaya (chúa công)
...........Kamado Tanjirou /nghẹn/
Ubuyashiki Kagaya (chúa công)
Từ giờ trở đi .. trục xuất khỏi Sát Quỷ Đoàn..
Tanjirou chậm rãi bước đến mép vực, từng bước chân nặng trĩu nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Cậu không vùng vẫy, không kháng cự, chỉ lặng lẽ như chấp nhận số phận. Đôi mắt cậu vẫn sáng, nhưng trong đáy mắt ấy, nỗi đau, sự tuyệt vọng và cả những ký ức đẹp đẽ đang dần tan biến như những cánh hoa bị gió cuốn đi.
Giyuu siết chặt nắm tay, hơi thở trở nên nặng nề. Anh muốn lao tới, muốn kéo Tanjirou lại, muốn gào lên rằng đây không phải là sự thật, rằng họ sai rồi. Nhưng cơ thể anh không thể cử động, đôi chân anh như bị đóng chặt xuống mặt đất, cả người run rẩy trong sự bất lực đến tột cùng.
Gió mạnh hơn, thổi tung mái tóc đỏ của Tanjirou, tựa như một ánh hoàng hôn cuối cùng trước khi màn đêm hoàn toàn nuốt trọn. Cậu ngước lên trời, ánh mắt như muốn lưu giữ những tia sáng cuối cùng của cuộc đời mình.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt cha mẹ cậu, những đứa em bé nhỏ, những người mà cậu đã từng bảo vệ, từng chiến đấu vì họ . Tất cả đều hiện lên trong tâm trí. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu, như một lời chào tạm biệt dành cho những ký ức đẹp nhất đời mình.
Không một tiếng hét, không một chút do dự, Tanjirou nghiêng người về phía trước.
Gió quất mạnh vào thân thể gầy gò của cậu, cuốn cậu rơi vào khoảng không vô tận. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, như một chiếc lá rụng rơi khỏi cành, chầm chậm bị màn đêm nuốt trọn.
Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
Giyuu chỉ có thể đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng ấy biến mất vào vực sâu, lòng anh như bị xé toạc. Các trụ cột khác cũng không ai nói gì, chỉ có một nỗi trống rỗng len lỏi vào tâm hồn họ.
Gió vẫn rít gào. Nhưng từ giờ trở đi, thế giới đã không còn Tanjirou Kamado nữa.
________________________________
Anyia quỳ một gối trước ngai vàng, cúi đầu cung kính. Giọng cô trầm thấp nhưng rõ ràng, từng lời nói ra như con dao sắc lẻm cắt vào bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
Kibutsuji Anyia
Muzan - sama , Kamado Tanjirou đã bị chính Sát Quỷ Đoàn phán tội tử hình. Các trụ cột một lòng tin rằng hắn đã đầu độc Migasuri, và hôm nay là ngày hắn bị xử tử. Họ đã ép hắn gieo mình xuống vực sâu không đáy.
Muzan nheo mắt, ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên tay ngai. Không vui cũng không tức giận, chỉ có một sự hứng thú lạnh lẽo lóe lên trong ánh mắt đỏ thẫm.
Kibutsuji Muzan
Tiếp tục đi
Kibutsuji Anyia
Họ đã hoàn toàn vứt bỏ hắn. Ngay cả Ubuyashiki Kagaya cũng không thể bảo vệ được hắn. Bây giờ, Tanjirou Kamado không còn nơi nào để đi, không còn ai để tin tưởng. Hắn đã rơi xuống vực sâu, sống chết chưa rõ. Nhưng nếu ngài muốn, đây chính là thời cơ tốt nhất để đưa hắn về bên ngài một cách hoàn hảo nhất.
Nakime
Thưa Muzan- Sama , Kamado Tanjirou đã rơi xuống vực sâu không đáy. Không ai có thể xác định được hắn đã chết hay chưa. Nếu ngài muốn, thuộc hạ có thể tìm kiếm vị trí của hắn ngay lập tức.
Muzan cười khẽ, một nụ cười mang đầy vẻ chiếm hữu. Hắn đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu như một khoảnh khắc mà cả Sát Quỷ Đoàn cũng quay lưng với Tanjirou, một khoảnh khắc mà cậu trở nên cô độc nhất. Đây chính là thời điểm tốt nhất để kéo cậu về phía mình, để cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên hắn.
Kibutsuji Muzan
Lệnh cho Hạ Huyền lục soát khu vực sâu
Kibutsuji Muzan
Bằng mọi giá . Phải mang Tanjirou về đây
Nakime khẽ gảy nhẹ đàn shamisen, mở ra vô số cánh cửa dịch chuyển đến những vị trí quanh vực thẳm. Cùng lúc đó, những con quỷ trung thành nhất của Muzan bắt đầu tỏa ra khắp nơi, săn lùng dấu vết của chàng trai mà Chúa Quỷ hằng mong muốn sở hữu.
Hắn chậm rãi đứng dậy, tà áo đen tung bay như bóng tối đang vây kín cả căn phòng. Một cơn khát vọng mãnh liệt cháy trong đôi mắt hắn không phải khát máu, mà là khao khát có được Tanjirou hoàn toàn, tuyệt đối, không ai có thể cướp đi.
Kibutsuji Muzan
Em hết đường rồi, Tanjirou
Tg
| Chương đã được chỉnh sửa - 15/3/2025 |
Comments
Đụ nát lồn t/g ,(con bot):>>
//cầm boom đi vào phũ của kagaya//😦🥱
2025-08-27
0
T/g ko cho HE là giận
Ông hay lắm con tôi chết mà cx đòi phải hào nhoáng dọng vô mỏ bây giờ
2025-02-16
0
Hiruki_Yushi(◍•ᴗ•◍)✿
Ra Phúc Long gặp tao , tao sẽ xem xét "Xem có nên lấy não bèo nhét vào đầu mày hay ko ấy !"
2024-12-23
2