#Văn Nghiêm Văn# Truyện Ngắn
•giới giải trí•
Nghiêm Hạo Tường
LƯU DIỆU VĂN!!//hét//
Mã Gia Kỳ
M hét điếc lỗ tai anh m rồi
Lưu Diệu Văn
Dạ!//chạy xuống//
Nghiêm Hạo Tường
M ăn hết bánh của t phải không//lườm cậu//
Lưu Diệu Văn
Đ-đâu có đâu//rén, nhột//
Nghiêm Hạo Tường
Trong nhà này không có ai ăn bánh của t ngoài m hết
Nghiêm Hạo Tường
//phồng má//
Đinh Trình Hâm
//đi lại quýnh cái chát//
Đinh Trình Hâm
M lại ăn gì của nhỏ nữa thế em
Lưu Diệu Văn
Em lỡ ăn cái bánh gấu của ảnh...mà em đâu có biết là của Tường ca đâu
Lưu Diệu Văn
//chọt chọt ngón tay vô nhau//
Nghiêm Hạo Tường
Nghỉ chơi rồi
(chuyên mục dỗ vợ bắt đầu:>>)
Nghiêm Hạo Tường
//đứng dậy đi ra vườn//
Lưu Diệu Văn
//lẽo đẽo theo sau//
Lưu Diệu Văn
Líu xin lỗi mà
Lưu Diệu Văn
Đừng giận Líu mà
Nghiêm Hạo Tường
//hông quan tâm//
Lưu Diệu Văn
Tha lỗi cho sói con này đi
Lưu Diệu Văn
Em không biết đó là của anh màaa
Lưu Diệu Văn
Em mua cho anh cái mới nha~
Nghiêm Hạo Tường
//suy nghĩ//
Lưu Diệu Văn
Hai cái luôn nha//làm vẻ mặt cún con//
Lưu Diệu Văn
Dạaaaa//kéo anh lại ôm chặt//
Nghiêm Hạo Tường
Ấy! người khác thấy bây h
Nghiêm Hạo Tường
Vào nhà rồi tính//đẩy cậu ra kéo vô nhà//
Hôm nay là ngày mấy đứa nhỏ được nghỉ
Trên phòng ngủ hai bạn nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
//cầm cái gối đánh//
Lưu Diệu Văn
//cầm cái gối đúm//
Yes là chơi quánh gối đấy quý dị
Nghiêm Hạo Tường
Em không thắng nổi anh đâu
Lưu Diệu Văn
Anh chắc chắn sẽ thua cho mà xem
Lưu Diệu Văn
Tới lúc đó đừng ăn vạ với em nha
Nghiêm Hạo Tường
Hông thèm//bĩu môi//
Trong một phút lơ là anh đã bị cậu hạ gục. Nói trắng là nhỏ thua rồi đó
Lưu Diệu Văn
Háhá tự tin cho lắm cuối cùng người thắng cũng là em
Nghiêm Hạo Tường
Thắng thì thôi
Lưu Diệu Văn
Anh quên điều kiện khi chơi thua rồi à
Nghiêm Hạo Tường
Có ra điều kiện luôn hả
Lưu Diệu Văn
//nhìn anh ánh mắt đầy gian xảo//
Nghiêm Hạo Tường
Điều kiện gì//người não cá vàng//
Lưu Diệu Văn
Thua thì phải thực hiện một yêu cầu của bên thắng, và không được phép từ chối
Lưu Diệu Văn
Cái này anh đưa ra chứ đâu//cười cười//
Nghiêm Hạo Tường
Có luôn hả, thế điều kiện của em là gì
Lưu Diệu Văn
Anh thay bộ này cho em xem
Nghiêm Hạo Tường
//ngơ ngác nhìn bộ đồ cậu đưa//
Nghiêm Hạo Tường
cái này sao mặc//đơ//
Lưu Diệu Văn
Sao lại không được
Lưu Diệu Văn
Anh đi thay đi
Nghiêm Hạo Tường
Không thay được không
Lưu Diệu Văn
Không! có chơi có chịu
Nghiêm Hạo Tường
//ngượng//
Nghiêm Hạo Tường
Đổi cái khác được không
Lưu Diệu Văn
//nhìn anh cười ẩn ý//
Nghiêm Hạo Tường
//vui ra mặt//
Nghiêm Hạo Tường
Là gì dạ//sáng mắt vì được đổi điều kiện//
Lưu Diệu Văn
Thay bộ đồ đó//chỉ bộ vừa nãy// trước mặt em, thay xong đi lại đây//đi lại phía mép giường ngồi xuống nhìn anh//
Nghiêm Hạo Tường
//xịt keo cứng ngắc, ngơ ngác ngỡ ngàng trước điều kiện của cậu//
Nghiêm Hạo Tường
Th-thật á!?
Lưu Diệu Văn
Có chơi có chịu. Anh thực hiện đi
Nghiêm Hạo Tường
//ngậm ngùi làm theo//
Anh cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, vòng eo con kiến, cơ thể nuột nà hiện lên trước mắt cậu. Nói cậu không mê là nói dối, nhìn không chớp mắt cơ mà
Nếu kêu cậu diễn tả lúc này thì chỉ cần hai từ
Nghiêm Hạo Tường
//thay bộ đồ đó xong//
Nghiêm Hạo Tường
//ngượng//
Nghiêm Hạo Tường
//đỏ mặt đi về phía cậu//
Lưu Diệu Văn
Đẹp lắm!//kéo anh ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo xiết chặt//
Nghiêm Hạo Tường
Ư-đau...đừng xiết chặt thế
Lưu Diệu Văn
//thả lỏng tay ra chút//
Nghiêm Hạo Tường
Kì không//ngại//
Lưu Diệu Văn
Không kì, rất đẹp là đằng khác//gỡ cúc áo anh ra hôn lên cái cỗ trắng nõn của anh//
Nghiêm Hạo Tường
Ưm-xong rồi thì anh đi thay đồ//định xuống khỏi người cậu//
Lưu Diệu Văn
//xiết chặt eo anh// Em chưa cho anh đi! sao lại tự ý rồi//thì thầm bên tai anh, phà hơi nóng vào tai//
Nghiêm Hạo Tường
Anh....//rùng mình//
Lưu Diệu Văn
Lần sau đừng tự ý nữa nhé, bé yêu~//l.i.ế.m cỗ anh//
Nghiêm Hạo Tường
Ư-//mất khả năng phản khán//
Cậu chạm vào điểm yếu duy nhất của anh. Phần cỗ là phần anh nhạy cảm nhất. Khi cậu muốn anh không phản khán sẽ hôn, c.ắ.n, hoặc l.i.ế.m vào phần cỗ
Cỗ của anh rất thơm, mùi thơm rất dễ chịu, còn mịn, mềm, trắng nõn
Cậu rất thích đụng chạm cỗ của anh phải gọi là ngh.i.ệ.n mới đúng
Lưu Diệu Văn
Thơm~//cười gian//
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn, thả anh ra được rồi đó//bị cậu làm cho mơ hồ//
Lưu Diệu Văn
Được rồi, được rồi tha anh//rời khỏi cỗ anh//
Lưu Diệu Văn
Lần sau anh ch.ế.t với em//hôn nhẹ lên môi anh//
Nghiêm Hạo Tường
//rùng mình//
Lưu Diệu Văn
Nào! giờ thì em bế anh đi thay đồ//đứng dậy bế anh lại tủ đồ//
Nghiêm Hạo Tường
Ấy-! té//vội ôm cỗ cậu giữ thăng bằng//
Cậu bế anh lại tủ đồ thay đồ cho anh. Đừng hỏi vì sao anh lại cho cậu thay đồ cho mình. Lý do rất đơn giản vì hai người thân nhau nên anh chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè giúp nhau thôi. Không nghĩ gì nữa cả
(Một bé gấu ngây thơ bị một con sói ranh ma đụng chạm mà không hay biết. Híhí)
Con tác giả bị dealine dí
Mị viết rồi mị tự ngại quý dị ạ🙈
Con tác giả bị dealine dí
Éeeee
Con tác giả bị dealine dí
Dở nói nhe
Con tác giả bị dealine dí
Bái bai👋
Con tác giả bị dealine dí
Comments
Yan Bảo Bối Của Wen ( Jin 🌻)
Hóng
2024-08-21
2