Hàm Văn | Nguyên Thụy | Omega Nhỏ Nhà Ai?
_Chap 3_
Kỳ phát tình thường niên của mọi Omega
Dương Bác Văn
//Chán nản nằm ườn ra ghế sofa// thật chán quá đi~
Bác Văn vốn khá thích yên tĩnh, nhưng từ lúc gặp Kỳ Hàm, em bỗng nhận ra...
Mình thật sự rất ghét cô đơn
Dương Bác Văn
Tên nhóc ngốc đó hôm nay hẳn là lại có Alpha đến tỏ tình đi...
Dương Bác Văn
//Lầm bầm làm bài tập// ngu ngốc như vậy...tsk...thật tình...
Không biết từ lúc nào, Bác Văn liền coi Kỳ Hàm là bạn...
Dương Bác Văn
//Em mơ màng chìm vào giấc ngủ//
Kì phát tình của Omega cấp thấp không quá mạnh, em còn không thèm đeo vòng cổ bảo vệ
Pheromone của em rất mỏng, gần như hệt Beta, nên Bác Văn cứ vậy mà ngông cuồng "thả rông" thôi
Đó là một ngày xuân ấm áp...
Bác Văn lần nữa thu mình vào một góc trong chuyến đi tham quan với lớp
Dương Bác Văn
//Ngơ ngác nhìn mây// có hình cừu nhỏ kìa....
Bỗng nhiên, em nghe thấy tiếng khóc...
Một tiếng khóc rất kì lạ...mà em không hiểu tại sao, lại có phần đồng cảm
Bác Văn vô thức men theo tiếng thút thít, liền bắt gặp một thiếu niên nho nhỏ, với mái tóc phẳng lí, rất ngố
Tả Kỳ Hàm
//Khóc đến thương tâm// hic...ư...mất rồi... *khịt mũi*
Tả Kỳ Hàm
Mất hết kẹo ngọt rồi...
Dương Bác Văn
/Rất muốn quay lưng bỏ đi, thì ra là một Omega nhỏ ngốc bạch ngọt//
Tả Kỳ Hàm
Hic...caca...đừng bỏ em mà... //Vội vàng níu lấy áo Bác Văn//
Dương Bác Văn
//sững người, em quay lại//
Tiếp cận em từ lúc nào...
Tả Kỳ Hàm
//Mắt ầng ậc nước// Caca...Tiểu Hàm mất kẹo...huhu...
Dương Bác Văn
Liên quan gì tới tôi...?
Giờ đến lượt Kỳ Hàm trầm mặc
Tên này không có tim sao?
Tả Kỳ Hàm
//cương quyết níu chặt lấy góc áo// không muốn...!!! muốn caca tìm kẹo cho tôi
Khi ấy hai đứa mới 11 tuổi
Bác Văn nhớ rất rõ, mình bỏ ra cả chiều để mua kẹo cho thiếu niên khó chiều kia
Tình bạn cũng chớm nở từ đó
Tiếng chuông cửa đánh thức Bác Văn rời khỏi chốn mộng mị
Dương Bác Văn
//dụi dụi mắt, ngơ ngác ngồi dậy// ahh...?
Cừu nhỏ ngủ quên, có chút ngốc, mất hết cả bộ dáng lạnh lùng xa cách
Tiếng chuông dồn dập, em đành phải vội vàng, mở một khe cửa
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn~ //Mỉm cười chói như ánh mặt trời//
Dương Bác Văn
//mở to mắt// Kỳ Hàm...???
Tả Kỳ Hàm
Ehehe...~ //từ khe cửa, thiếu niên luồn qua đưa tập tài liệu cho em//
Tả Kỳ Hàm
đây, bài tập giáo viên nhờ tớ đưa cho cậu đó
Bác Văn không hề biết, mắt đẹp từ thiếu niên kia đang lân lê hết cơ thể của em...
Tả Kỳ Hàm
//Hầu kết lăn lộn//
Bác Văn của cậu xinh đẹp lung linh quá trời!!!- Nội tâm Kỳ Hàm gào thét
Dương Bác Văn
//Vô thức để lộ gáy cổ trắng nõn// phiền cậu... //Hơi nhướng mày + khịt mũi// huhh???
Tả Kỳ Hàm
Làm sao vậy??? //Giọng hơi khàn khàn, cậu tham lam nhìn chằm chằm vào da thịt trắng nõn//
Dương Bác Văn
Tớ có nghe thấy mùi...pheromone... //mơ màng ngước nhìn cậu//
Omega cấp thấp, không thể cảm nhận được pheromone
Tả Kỳ Hàm
Thế sao...? Bác Văn...cậu sốt cao quá rồi... //níu lấy khe cửa//
Tả Kỳ Hàm
để tớ vào...chăm sóc cho cậu, có được không?
Dương Bác Văn
//Đầu óc mụ mị, pheromone của em vậy mà rục rịch// h-hả...???
Mùi quýt ấm rất dễ chịu, vừa thanh tao, vừa truyền thống...
Tả Kỳ Hàm
//Mắt tối sầm lại, cậu nhanh chóng len vào từ khe cửa nhỏ//
Dương Bác Văn
T-Tiểu Tả...??? //Em ngơ ngác nhìn, thiếu niên vốn xinh xắn bé bỏng...//
Giờ đè em ra sàn mà vùi mặt vào hõm cổ Bác Văn...
Tả Kỳ Hàm
M* nó...Tiểu Văn...cậu thật thơm... //siết chặt lấy tay em//
Thiếu niên chảy nước miếng...
Comments
Giàng Thị Mỷ
tiếp jk tác giả ơi lâu lắm tôi mới đọc mấy bộ này nên mong ra nhiều hơn
2025-03-19
0
Thủy Tiên Ka
tiếp đi tác giả ơi, lâu lắm bà mới ra 1 chap
2025-02-02
0
moon🐿
đợi sốp ra chương mòn dép lunnn
2025-02-02
0