Ember X Camlord | Enemies
Mềm lòng
" Không..L-Làm ơn..đừng giết tôi..!!"
Cái khung cảnh kinh hoàng ấy lại ùa về trong tâm trí em. Đám cháy, xác người, máu tươi, tất cả chúng hòa quyện lại với nhau mà ám ảnh giấc ngủ của em mỗi đêm về.
Em chợt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đó, trán em lấm tấm mồ hôi, phổi có cảm giác khó hô hấp hơn bình thường. Em cố trấn an bản thân, đứng dậy khỏi chiếc giường mà đi kiếm cho mình một cốc nước.
Nhưng trùng hợp thay, khoảng giờ này vẫn có ai đó còn thức. Và em lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Ember
Nghĩ sao về Camlord á..?
Em khẽ giật mình trước câu nói có chứa tên của mình. Nhưng điều khiến em tò mò hơn cả là giọng nói của người cất lên câu đấy. Cái giọng nói thật quen thuộc biết bao...Cái giọng nói mà em vẫn hay nhớ nhung mỗi lần ánh hoàng hôn ấy buông xuống..Không tài nào em quên được...
Ember
À..Em cũng không biết nữa...
Ember
Có lẽ cậu ấy là một người có hơi trầm lặng một chút..nhưng cậu ấy rất là tốt!
Duy
Này, đừng nói là mày không nhận ra đấy nhé?
Ember
Nhận ra? Nhận ra cái gì..?
Camlord
" Anh ta phát hiện ra rồi sao..?"
" Bọn chúng đã phát hiện ra ngươi rồi, không mau đi trốn đi chứ?"
Trong phút chốc, cơ thể em đột nhiên cứng đờ lại, tai thì giống như bị bịt kín mà chẳng nghe thấy được gì...Thứ duy nhất em nghe thấy lúc đó..là một giọng nói kỳ lạ phát ra trong đầu em.
Em cố bình tĩnh lại trước phản ứng lạ kỳ trong cơ thể mình. Em vẫn đáp lại giọng nói kia với một âm lượng khá nhỏ vì em không muốn bị ai khác phát hiện là đang nghe lén.
Camlord
Tại sao phải trốn? Nếu chúng phát hiện thì ta sẽ chống trả lại, việc gì phải sợ lũ con người ngu ngốc đó.
Câu nói ấy vừa cất lên, em cũng sững người theo câu nói ấy. Em cảm thấy dường như tim mình đang quặn thắt lại không một lý do...Mà có lẽ cũng có lý do nhưng em chẳng nhận ra..
" Ngươi đã quá nhập tâm vào cái cuộc sống hường phấn giả tạo này rồi. Bộ ngươi quên mất rằng lũ con người ấy đã giết gia đình của ngươi dã man thế nào rồi hay sao?"
" Rồi cái cảm giác trốn chui trốn nhũi như một con chó, xem có nhục không?"
" Ngươi đã ôm cái nỗi hận với con người suốt mấy trăm năm tu luyện. Ngươi chỉ chờ đến lúc được trở lại một lần nữa để trả lại cho bọn chúng tất cả những gì chúng đã gây ra..."
"..Vậy mà giờ ngươi lại đang mềm lòng trước một tên kẻ thù của tộc nhân Miêu sao? "
Từng lời từng lời thấm sâu vào tế bào não của em, những lời nói mê hoặc như thể đang thao túng em bước vào cơn mộng mị của nỗi uất hận...
Em nhận ra rằng..kẻ đó nói hoàn toàn đúng. Em dành hơn 100 năm cuộc đời để tu luyện chỉ với mục đích là trả thù loài người. Vậy thì tại sao em lại để 100 năm đó cho kẻ đã ra tay giết chính đồng loại của em và còn ngạo mạn thách thức gia tộc của em.
Em thực sự quá ngu ngốc rồi...
Camlord
" Sao mình lại khóc thế này.."
Em gạt đi nước mắt, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Em sẽ không mềm lòng nữa, em nhất định phải trổi dậy để trả mối thù năm xưa cho cha ông..
" Cơ duyên đưa chúng ta đến với nhau...Nhưng giờ cũng đã đến lúc kết thúc rồi.."
Ember
Camlord ơi, cậu dậy chưa?
Ember
Cậu ấy đi đâu mất rồi..
Comments
ká vẽ xấu🐟
vk mày đi lấy ck ồi, khóc to lên!
2025-02-24
2
Mlem mlem
im đê lắm mồm
2025-03-22
0
Mlem mlem
đi lấy ck r khóc to lên
2025-02-16
1