Chap 4
Để phá tan bầu không khí ngại ngùng này thì em quyết định lên tiếng trước
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Giờ còn sớm, hay là mình mở phim coi nha?
Trần Phong Hào - Nicky
Ờ, cũng được
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Phim ma nha anh
Trần Phong Hào - Nicky
Cái đm không được, tao sợ ma
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Có sao đâu, giờ mới chiều thôi mà
Trần Phong Hào - Nicky
Nhưng xem xong tối tao ngủ không được
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Thì em ngủ với anh
Trần Phong Hào - Nicky
Hả?!
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
À nhầm
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
*quá trời cái mỏ rồi Sơn ơi*
Trần Phong Hào - Nicky
Thôi không coi đâu, sợ vãi
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Thôi coi đi mà, nha nha
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nha
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nhaaaa /đung đưa tay anh/
Trần Phong Hào - Nicky
Rồi !!!
Trần Phong Hào - Nicky
Coi thì coi /bất lực/
Thế là em bật một bộ phim kinh dị cho cả hai cùng xem. Đáng lẽ xem buổi tối mới hấp dẫn nhưng giờ mới buổi chiều nên em xem có vẻ gì là sợ còn anh thì...
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Eo ơi con gì mà xấu như ma thế /nhăn mặt/
Trần Phong Hào - Nicky
Chu choa boa mọa ơi /sợ chetme/
Anh lúc này sợ đến mức cuộn thân mình lại một góc kế bên em giống như mèo con vậy. Dưỡng thê vữ he^^
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
*Y chang đám mèo nhà mình luôn, nhưng mà mèo này dthw hơn*
Trần Phong Hào - Nicky
Sơn ơi sao mày không sợ vậy Sơn, mày là con người hay con gì mà không sợ ma vậy /bấu vai em/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ủa anh, con người là phải sợ ma hả /quay qua nhìn anh/
Trần Phong Hào - Nicky
Aaa má ơi con ma /gục vô vai em/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/bật cười/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
*bây ơi bây cứu tao thoát khỏi sự dthw này đi ạ^^*
Trần Phong Hào - Nicky
/vừa bấu vai em vừa xem/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/xem/
Phim này hơi dài nên kéo thời gian 4 - 5 tiếng lận. Làm anh sợ lên sợ xuống mà cứ ôm ôm bấu bấu bờ vai của em cho đỡ sợ. Em thì cứ ngồi yên xem mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Thôi trễ rồi em về nha
Trần Phong Hào - Nicky
Ủa về hả /hụt hẫng/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Chứ anh muốn em ở đây luôn hả?
Trần Phong Hào - Nicky
Ờ không, về đi /vẫy tay/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Vậy em về nha, bái bai anh /bỏ đi/
Em về được một lúc tầm 2 tiếng sau anh cũng bắt đầu đi ngủ để sáng mai đi làm nhưng sau bộ phim kinh dị kia làm anh ám ảnh thì anh lại không ngủ được. Anh cứ lăn lộn trên giường mà trằng trọc không yên giấc vì sợ.
Trần Phong Hào - Nicky
📱: Alo Sơn ơi...
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
📱: Ủa anh Hào, chưa ngủ hả anh?
Trần Phong Hào - Nicky
📱: Ừm anh chưa, em ngủ chưa?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
📱: Em mới làm xong việc, cũng định đi ngủ thì anh gọi nè
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
📱: Có chuyện gì hả?
Trần Phong Hào - Nicky
📱: Thì...em qua ngủ với anh được không?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
📱: Quắc tờ phắc?
Trần Phong Hào - Nicky
📱: Thì cũng tại mày mà, hồi chiều mở phim ma làm gì giờ tao không ngủ được
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
📱: Rồi rồi em sai, em qua ngủ với anh được chưa?
Trần Phong Hào - Nicky
📱: Cho mày 5 phút
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
📱: Ok /cúp máy/
Đúng 5 phút sau em đến nhà anh trong đêm
Trần Phong Hào - Nicky
/chạy xuống mở cửa/
Mở cánh cửa ra hình ảnh anh trong bộ đồ ngủ đang ôm chiếc gối đứng trước mặc em
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/xịt keo/
Trần Phong Hào - Nicky
Vô lẹ đi, mai tao còn đi làm
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Vâng /vào nhà/
Lên đến phòng anh thì cả hai cùng nằm giường và ngủ. Anh vẫn sợ nên cứ nằm kế sát em, em thì xoay về phía anh cho anh không sợ nữa.
Một lúc sau cuối cùng anh cũng chịu ngủ, anh cuộn trong chiếc chăn ấm mà ngủ như mèo.
Trần Phong Hào - Nicky
/rút vào lòng em mà ngủ/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/nhắm mắt ngủ nhưng vẫn cười/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
*đáng yêu chết mất*
Cả hai chìm vào giấc ngủ ngon lành. Kéo giấc đến sáng hôm sau...
Anh đã dậy từ lâu như một thói quen, còn anh thì còn ngủ
Trần Phong Hào - Nicky
Sơn ơi dậy /lây người em/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Ưm~ em đây /thức dậy/
Trần Phong Hào - Nicky
Xuống nhà đi, anh có làm bữa sáng cho em đó
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Cảm ơn anh, phiền anh rồi
Trần Phong Hào - Nicky
Anh cảm ơn em mới đúng /mỉm/
Cả hai quay quần bên nhau, cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ. Em vui nhiều lắm, đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác ấm áp như này. Cảm giác được ăn chung với một ai đó, một cảm giác mà em đã tìm kiếm.
Kể ra quả thật rất dài. Ba mẹ lúc em còn nhỏ đã sang Mỹ làm ăn xa để em ở nhà cho giúp việc nuôi đến khôn lớn. Nói em hiểu chuyện thì thôi luôn nhé, nhưng cũng như vậy mà ngày lớn em càng cô đơn hơn. Cũng may là có những người bạn luôn yêu thương em và đặc biệt là khi gặp được anh. Người ta thường nói : "Những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo để ăn đâu." Câu nói này khi nhắc đến em lại thấy hơi nhớ bố mẹ. Mặc dù bố mẹ em vẫn yêu thương em, nhưng không phải là trực tiếp mà là gián tiếp.
Sau bữa sáng em chở anh đến quán cafe sau đó em đến công ty luôn. Chả hiểu sao tâm trạng hôm nay của cả hai đều rất tốt, vui vẻ hớn hở như có ai chọc cười mình vậy.
Những người bạn của em và anh đều khó hiểu vì sao hai người họ lại như vậy nhưng dần rồi cũng không quan tâm vì tâm trạng tốt cũng không có gì đáng lo lắng.
Tg bị khùm🌷
Trộm vía truyện không bị flop nhiều
Tg bị khùm🌷
Cảm ơn mấy ní nhìu nha😘
Tg bị khùm🌷
Hay thì like nhe💗
Comments
nutongtai dzai :))
bgủ đung đưa tay a sau này đung đưa hố dưới 😇
2025-01-28
0
nutongtai dzai :))
a bín đi e huởng sự dth này choa 😋
2025-01-28
0
chấp niệm với DooGem:›
tâm cớ quá má ơi
2024-12-19
1