[LiChaeng_Futa] Cuộc Sống Em Mong Muốn?
| Chapter 1 | Khởi Đầu
Nhà nàng vốn nghèo,ba nàng có 1 quán ăn nhỏ,nhưng thu nhập chẳng là bao,mẹ nàng may vá,ở nhà nội trợ,bị sỏi thận,dễ nóng giận,quá khứ của bà ấy cũng không tốt là bao
Park Chaeyoung - Nàng
Con...hức...* ôm mặt khóc *
Park Pege
Con gái,con đồng ý cưới La tổng đi,nó thật lòng thương con!!
Park Chaeyoung - Nàng
Con... không yêu chị ta..hức..~
Park Pege
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!
Cha Heina
Đời mẹ còn chưa đủ khổ hay sao?
Cha Heina
mẹ chỉ mong con cưới chồng rồi có mái ấm riêng mình
Cha Heina
Đời mẹ khổ là đủ rồi con à..
Park Chaeyoung - Nàng
Đời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu đến cuối đời...hức..
Park Chaeyoung - Nàng
Thà cớ gì ba mẹ ép con yêu chị ta?
Park Chaeyoung - Nàng
Hức...* ngồi bệt xuống *
Park Pege
Tao nói rồi,không có cãi!!
Park Pege
Cha mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi!
Park Pege
Ba mày bán quán còn bị người ta quăng tiền xuống đất
Park Pege
May mắn La tổng yêu con!
Park Pege
Con chịu làm vợ nó,chẳng phải con có tất cả hay sao?
Park Chaeyoung - Nàng
Nhưng chị ta đã có 1 đời vợ...hức
Park Pege
Tao nói rồi,ngày mai người ta xuống hỏi cưới
Park Pege
mày làm bẻ mặt tao thì đừng có hỏi tại sao!! * bỏ đi *
Park Chaeyoung - Nàng
Hức...hức...* nấc *
Ông Park bỏ đi nhưng miệng vẫn không ngừng nói
Park Pege
Dòng cái thứ con gái ngu!! * mắng nàng *
Park Pege
Có phước thì không biết hưởng!!
Giọt lệ nàng cứ rơi xuống nền nhà,cơ thể chẳng còn sức lực nhưng cớ sao nước mắt cứ tuôn?
Park Chaeyoung - Nàng
" Đời người con gái chỉ mong ở bên người mình yêu nhất trên đời ... "
Park Chaeyoung - Nàng
" cớ sao phải ép buộc con yêu 1 người chưa từng quen? ... "
cay đắng bẻ bàng,khóe mắt nàng khóc,bọng mắt sưng lên
Park Chaeyoung - Nàng
" làm sao mà yêu..? "
Con tim nàng bây giờ tổn thương rồi,từ nhỏ đến giờ,nàng như 1 con hầu trong nhà,1 con robot vô cảm,nhưng nàng là con gái,nàng cũng có cảm xúc..
Nàng khóc đến kiệt sức,đôi mắt đỏ,sưng lên,tựa vào tường và thút thít,nàng không thể dừng khóc,nó như muốn xả ra biết bao nhiêu nổi đau trong tim nàng
Park Chaeyoung - Nàng
" rốt cuộc...cuộc đời của tôi sẽ đi đâu về đâu? "
Park Chaeyoung - Nàng
" 1 con chó ở đợ...hay là 1 người vợ được yêu thương? "
Park Chaeyoung - Nàng
" Tôi muốn biết câu trả lời... "
Park Chaeyoung - Nàng
" 1 cuộc sống mà tôi mong muốn...hay là 1 cuộc sống mà tôi lo lắng? "
Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ của nàng,tất cả suy nghĩ đều có 1 điểm chung là không có câu trả lời
Nàng cứ chằng chọc không ngủ được, Chaeng của chúng ta là 1 người rất dễ tổn thương,khi chạm vào vết thương trên trái tim của nàng bằng lời nói,hàng ngàn ý ức không đáng nhớ sẽ từng đợt ùa về
Có lần,nàng chỉ vì 1 lời nói vô tình của người khác mà suy nghĩ,đến cả đêm mất ngủ,1 người luôn tỏ ra mình là 1 người mạnh mẽ,nhưng đối với gia đình,vừa nhìn vào mặt họ là nàng đã sợ sệt,chẳng giống như lúc ở ngoài đường
Ở nhà chẳng vui vẻ là bao,nàng chẳng có bất kỳ sự quan tâm nào,ông bà Park luôn đặt công việc và tiền của lên hàng đầu
vì vậy,nàng thường phải ở nhà làm nội trợ,các công việc đều là nàng,về nhà còn nghe lời chửi mắng thậm tệ của ông Park,đôi lúc muốn chết oát đi cho xong,nhưng nàng vẫn không thể,vì ở phía sau nàng nhường như có 1 thứ gì đó không cho phép nàng
Nàng muốn tự xác bằng dao,lập tức dao trong nhà đều biến mất 1 cách bí ẩn,nàng muốn tự tử bằng dây thừng,toàn bộ số dây trong nhà đều biến mất,dù nàng nhớ rõ vị trí của chúng nhưng lục tung cả cái nhà lên cũng không thấy
Mãi cho tới một giờ sáng nàng mới lim dim ngủ,tới 5 giờ sáng lại lật đật ngồi dậy đi chợ
công việc ở nhà 1 tay nàng lo hết nên cũng tầm 8 giờ sáng mới nghỉ ngơi được 1 lát
Ăn được 1 chút nàng lại phải đi giặt quần áo,nhà không có điều kiện nên nàng giặt bằng tay,vì vậy nên có hơi lâu 1 chút
Nàng chỉ mới 18 tuổi,vẫn còn đang theo học,nàng muốn đổ vào trường đại học sư phạm,nàng muốn làm 1 giáo viên,ở bên trẻ con Park Chaeyoung sẽ quên được quá khứ không nên nhớ!
Park Chaeyoung - Nàng
* ngồi dậy * chết rồi...sáu giờ rồi!
Park Chaeyoung - Nàng
Sao báo thức không kêu chứ!! * lật đật xuống giường *
Ngược lại với Park Chaeyoung, cậu em trai 15 tuổi vẫn đang ngáy ngủ trên giường
Gia đình nàng trọng nam khinh nữ nên sự đối lập này là quá bình thường
Nàng ngủ ở gác mái,còn cậu nhóc kia ngủ trong phòng
Ở gác mái không có đèn nên nàng thường lấy đèn pin để giữa sàn để dễ thấy đường mà đi
Park Chaeyoung - Nàng
* đi xuống *
Park Chaelou
Ưm...~ * trở mình *
Park Chaeyoung - Nàng
* Nhìn Cậu *
Nàng nhìn cậu rồi rũ mắt tiếp tục đi,không cần nói cũng biết nàng đang nghĩ gì
Nàng đi chợ mua rau xá lách rồi nghé quá tiệm thịt mua
Park Chaeyoung - Nàng
* xách 2 túi đi trên đường *
Nàng chợt tia mắt sang quán phở gần đó,ánh mắt có chút buồn
đắng đo có nên vào ăn không,thật sự phở rất đắt
từ nhỏ đến giờ nàng chỉ được ăn 3 lần,1 lần là đi đám cưới,1 lần là tiệc tùng của làng, 1 lần là đồ ăn thừa của em trai...
Tuy chỉ ăn 3 lần nhưng nàng rất mê hương vị đó
Nàng thường gọi nó là " Phởu "
Cách phát âm rất đặt biệt.
Park Chaeyoung - Nàng
* nghé vào *
Nàng rất muốn thưởng thức nó,liền nghé vào,nàng nghĩ mình đem ngủ tiền,Chaeng có đem cả tiền tiết kiệm của mình theo
Park Chaeyoung - Nàng
cô chủ...lấy em 1 tô phởu! * vãy tay *
Park Chaeyoung - Nàng
À không ..ý em là...* rối rít *
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Phở?
Park Chaeyoung - Nàng
V- vâng..
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Cách phát âm rất độc đáo * khóe môi khẽ nhếch lên *
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
mà nhìn em quen quá...có phải là..
Park Chaeyoung - Nàng
Em là Park Chaeyoung * cười *
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Oh ~ đợi một chút
Park Chaeyoung - Nàng
" Cái giọng này.. "
Nàng có hơi cảnh giác nhưng có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi
???
Nhân viên : Cô chủ,có cần tôi phụ không ạ?
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Không,khách đó là khách vip,để tôi ❄
???
Khách vip sao...* nhìn về phía nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
* chóng tay lên cầm *
nàng tia mắt về loài hoa hồng được trồng ở bìa trái của quán
Park Chaeyoung - Nàng
" Đẹp quá.. "
nàng mặt 1 chiếc áo thun giản dị kèm theo cái quần màu đen
???
nhân viên : " Ăn mặc bình thường thế mà là khách vip sao.. "
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Phở của em * đặt lên bàn *
Park Chaeyoung - Nàng
Em cảm ơn * lau đũa *
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
* ngồi xuống ghế đối diện *
Nàng không để ý rằng cô đang ngồi nhìn từng cữ chỉ của mình
Park Chaeyoung - Nàng
* ăn *
Nàng nhai nhai,2 má cũng phồng lên trong khá đáng yêu.
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Em là Chaeyoung sao? * nghiêng đầu *
Park Chaeyoung - Nàng
* giật mình *
Park Chaeyoung - Nàng
Khụ...khụ!!!
Park Chaeyoung - Nàng
* sặc *
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
* vội đưa li nước *
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Em có sao không?
Park Chaeyoung - Nàng
* uống *
Park Chaeyoung - Nàng
Hà ~~
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
* cười mỉm *
Park Chaeyoung - Nàng
Em không biết chị ngồi ở đối diện nên..
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
không sao
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
em là Chaeyoung?
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Tôi là Lice
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng...chị Lice
Park Chaeyoung - Nàng
Mà tên của chị rất giống với 1 người ..
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Là ai sao?
Park Chaeyoung - Nàng
La Tổng.. * rũ mắt *
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Sao nhắc đến ngài ấy em lại buồn như vậy?
Park Chaeyoung - Nàng
Em...* mím môi *
Thấy nàng không muốn trả lời,cô cũng không hỏi nữa
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Không nói cũng được,không sao hết * lau nước mắt trên má nàng *
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
nhõng nhẽo quá * véo má nàng *
Park Chaeyoung - Nàng
Hưm..* cười *
Park Chaeyoung - Nàng
Mà mấy giờ rồi chị?
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Cũng 6H30 rồi
Park Chaeyoung - Nàng
Hả?!
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Làm gì em hét dữ vậy? * bịt tai *
Park Chaeyoung - Nàng
Em...em có việc gấp,em xin lỗi * cúi đầu rồi chạy đi *
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
* Khẽ lắc đầu *
Nàng đang chạy,bỗng dừng lại
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
Con nhóc này..
Lalisa Manobal ( Lice ) - Cô
thật là..* đứng dậy *
Z I N
chắc đăng lên Flop bôn lành 👽
Comments
Bún đậu mắm tôm 🍤
Giống lời bài hát
2024-08-15
2
thuong cjbe
fic này nhìu h+ là hổng flop đâu TG 🤡
2024-08-13
1
Dịu ơ của Park Chaeyoung 🥀
:))
2024-08-12
2