03 - là kỷ niệm của quá khứ bỏ quên

.Umemiya Hajime
.Umemiya Hajime
ờm...anh sakura, em có thể hỏi anh được không
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
/đang gặm con cá một cách ngon lành thì nghe umemiya gọi, cậu ngóc đầu lên nhìn/ ao ế-?
*phịch*
một mũi tên xiên thẳng vào tim
.Umemiya Hajime
.Umemiya Hajime
*ahhhh người gì đâu mà dễ thương, giỏi giang, tuyệt vời, đỉnh nóc kịch trần vậy!!!*
.Umemiya Hajime
.Umemiya Hajime
e hèm- em muốn hỏi là thời gian qua anh đã sống như nào..? cô đơn một mình trong rừng 4 năm, mất đi sự nghiệp, thú dữ vây quanh.
.Umemiya Hajime
.Umemiya Hajime
ấy vậy mà anh có thể một mình xây nên ngôi nhà gỗ, nãy thoáng qua đằng sau nhà anh còn nuôi một con mèo rừng nữa
.Umemiya Hajime
.Umemiya Hajime
anh biết đó...mèo rừng có tập tính hoang dã nên rất khó để thuần phục được nó
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
biết chứ
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
nhưng mà điều càng khó tôi càng muốn có được
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
còn cuộc sống của tôi ở đây 4 năm sao, tất nhiên là buồn chán rồi
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
nhưng cũng không hẳn
________
ngày đầu tiên, tôi vẫn nhớ như in. lạc khỏi đoàn phim và đi lang thang, tôi cố gắng tìm lối ra như nhưng có lẽ tôi đã ngày càng tiến xâu hơn vào rừng. nó cứ như mê cung vô tận vậy, khắp nơi là cây và còn có thú dữ nữa.
tôi chạy, chạy mãi đến khi bất lực, tôi vấp té xuống vách đá.
tôi tưởng cuộc đời mình chỉ đến đây
khi mơ màng, tôi thấy bản thân đứng ở ánh đèn sân khấu
nhưng tôi không cảm thấy vui hay hạnh phúc gì cả, tôi chỉ thấy rằng miệng lưỡi của những con rắn đen đang bên dưới to nhỏ.
đúng vậy
làm sao có thể hoàn toàn yên ổn với sự ganh ghét, đố kị, mỉa mai, thù địch
"có lẽ lạc tới nơi hoang vu này cũng không tồi"
thế rồi
???
???
meow
???
???
meow *đi lòng vòng quanh sakura*
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
...mèo? *đôi mí mắt nặng trĩu cố gắng mở dậy*
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meow meo *bất ngờ chưa hê hê*
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
*mèo rừng...à cũng đúng, có lẽ nó ngửi thấy mùi máu từ mình* *cố gắng ngồi dậy*
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
*đi lại gần, liếm vết thương trên trán sakura*
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
mi không tấn công ta?
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
không phải muốn ăn thịt ta sao, kì lạ thật
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
/bế con mèo lên/
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meow?
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
ngươi có màu lông y chang ta
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
ủa?
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
nhầm nhầm
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
ngươi có màu lông y như màu tóc của ta
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meo /nó phát ra tiếng rừ rừ nhẹ/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
/vuốt ve/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
có mi làm bạn ở đây có lẽ là định mệnh rồi
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
/nhìn xung quanh rồi định đứng dậy nhưng lại té xuống/ ặc- chân bị trật rồi
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
trời cũng sắp tối, ahhh- ngày đách gì mà xui thế!!
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meow meow
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
mi lo cho ta đúng chứ? không sao đâu, như này nhằm nhò gì
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
/nhảy xuống khỏi tay sakura, kêu vài tiếng ra hiệu muốn cậu đi theo nó/ meo
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
đi theo sao? được rồi
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
/cậu lụm một cành cây chống đỡ đứng dậy, từng bước đến chỗ con mèo/
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
/nó đi dẫn đường, lâu lâu dừng lại nhìn xem sakura như thế nào/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
*con mèo này lạ thật, sao nó muốn giúp mình? hay có lẽ nó thấy mình và nó giống nhau sao...không, nhìn kiểu gì vẫn lạ. nó thuần thục như là một con mèo đã được đào tạo, thuấn luyện*
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meow
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
...chắc mình nghĩ nhiều thôi
vài phút len lỏi thì cả hai ra đến một cái ao lớn, kế bên là một căn nhà gỗ tồi tàn, mục nát
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
nhà hoang?
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
ngay tại một nơi như này ư
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meo /nó chạy vào trong/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
khoan! đợi đã
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
/cậu cố gắng tăng tốc nhất có thể đi vào trong/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
cái-
cậu ngạc nhiên.. bên ngoài mục nát, bên trong nhìn lại khá tốt, tuy có nhiều bụi bặm nhưng lại có một số thứ vẫn có thể sử dụng được
cậu thấy một căn phòng và tò mò đi đến
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
không biết có bị khóa không nhỉ
*cạch*
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
không khóa... *cậu đẩy cửa vào*
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
hửm là một phòng ngủ, có đàn piano, tủ sách và-
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
/cậu sững sờ trước một bức ảnh lớn/
NovelToon
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
đây là
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meow~ /chạy lên trên bàn và nằm xuống, kế bên là một sợi dây chuyền/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
đây là chủ của mi? /cậu đi đến và cầm sợi dây chuyền lên, mặc dây chuyền là một viên pha lê xanh/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
hửm có một cuốn sổ /mở ra/
gửi đến người đọc được nhật ký này, xin chào tôi là azumi hibiki, là một nghệ sĩ đàn piano. tôi đã từ bỏ sự nghiệp 15 năm của mình và đến đây, sống một cuộc sống bình yên và ấm áp. bạn đồng hành của tôi là kiri, một chú mèo hai màu đen và trắng, nó cực kì dễ thương và quan trọng đối với tôi. tôi đã dành một khoảng thời gian ngắn ngủi của mình, sống một cuộc sống tôi mong muốn tại đây. tôi mắc một căn bệnh ung thư, nó siết lấy sự sống của tôi từng chút một. nhưng mà, tôi không muốn ai biết chuyện đó cả. mỗi một ngày tôi luôn ngồi cạnh đàn, nó là tất cả của tôi, là ước mơ, là hạnh phúc. tiếng đàn ngân vang, tất cả sự vật như ngưng đọng, tôi thích cái cảm giác đó. thậm chí đôi lúc tôi còn sáng tác ra giai điệu riêng của mình và chơi trên những phím đàn thanh thoát. tôi yêu âm nhạc, tôi yêu piano, tôi muốn được cất tiếng hát cùng những hợp âm du dương trên sân khấu lớn, nơi tôi biểu diễn vô số lần. xuân, hạ, thu, đông. tất cả thu lại qua những nốt nhạc, và tôi không còn có thể chơi đàn nữa. ung thư đã ngày càng tệ hơn, mái tóc dài của tôi đã rụng đi thưa thớt. sự sống vơi đi như một lời kết, tôi tiếc cho kỷ niệm, bởi vì tôi không có gia đình. một mình không đáng sợ, tách biệt cũng không sao, nhưng mà nỗi buồn day dứt lại khó quên.
đã là ngày cuối cùng tôi có thể sống, tôi nhìn mình qua gương rồi chấp nhận sự thật. tôi ôm lấy kiri, vuốt ve nó, chơi với nó, tiếc quá chị yêu em lắm nhưng mà phải nói lời từ biệt. tôi chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho kiri, tôi sợ rằng nó sẽ đói và không thể tự sinh tồn được. sau đó tôi đến bên cây đàn, tôi ngồi xuống ghế nhẹ nhàng chạm lên phím đàn. tôi muốn được cảm nhận cho đến phút cuối nhưng mà có vẻ tôi nên làm một số thứ khác nữa. tiếc nuối, tôi khoác lên mình chiếc váy yêu thích đã từ rất lâu mới có thể mặc. bước ra khỏi nhà hít thở không khí. muối của rừng - nó kết tinh và xinh đẹp, mặn mà. cảm giác rằng bản thân như lạc vào xứ sở thần tiên, nơi có rất nhiều điều thú vị. tôi bước đến bên hồ, tôi thích nơi này là có lí do. "nó quá đỗi xinh đẹp" mặt hồ tĩnh lặng trong veo, xung quanh đất đá, núi đồi bấp bênh. cây xanh, cỏ mọc, nắng êm. ngân nga câu hát một vùng múa ca. đẹp đến nỗi tôi có thể viết cả một bài thơ về nó, tiếc quá tôi không phải nhà văn. tôi vào năm học cấp 3, tôi rất giỏi ở mảng văn học và tôi từng sáng tác cho riêng bản thân một cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của kẻ ước mơ. thế mà tôi lại thích âm nhạc, nghệ thuật hơn tất thảy. nhẹ nhàng đưa đôi chân mình xuống làn nước mát, hôm nay nước trong ao manh một sắc xanh như bầu trời, cảm giác như tôi đang bước trên một bầu trời nhỏ của tôi. cảm giác rất mới lạ, tôi rất hài lòng. tôi ngân vang cất tiếng hát, tất cả sự vật lắng nghe tôi. cả khu rừng như nhuộm lấy phép màu tươi sáng, chim kêu hót líu lo, nai cùng ý chung nhân của nó bên nhau bên bờ sông, cá lọi tung tăng và giọt nước mắt tôi hòa tan với nơi đây.
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
....dài ghê, công nhận cô ấy thật tài năng
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
là nghệ sĩ piano sao
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
cô ấy tuyệt thật
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
hử- còn một trang cuối?
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
/cậu lật sang/
tôi hi vọng nếu ai lạc đến nơi đây, hãy giữ lấy sợi dây chuyền pha lê của tôi, và ngôi nhà này. đừng phá hủy và đừng làm hại đến kiri, tôi rất cảm kích vì đã có người ghé đến nơi lí tưởng này tại nơi hoang vu. hạnh phúc, là ta - chính chúng ta. hãy là bản thân sống trọn vẹn, sống hết mình. đừng quá để tâm mọi lắng lo. bởi vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi, nên là hãy vui vẻ nhá. chấp bút azumi hibiki
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
sống trọn vẹn...
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
chỉ có một cuộc đời để sống sao /cậu thẫn thờ rồi nhìn lên bức tranh/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
hibiki...nghe tên cô ấy quen quen
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meow~ /vươn người/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
kiri mi dậy rồi sao
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meow /dụi vào tay sakura/
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
/cậu xoa đầu nó/ một cuộc gặp gỡ không ngờ
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
cảm ơn mi đã dắt ta đến đây
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
meow |\____/| (=`ω´= )
_________
cắt
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
heh- biết gì hem
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
bị quên là bản thân có viết truyện =)))
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
chap này khá là dài luôn
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
và vâng, văn mình thì như đấm vào mắt. nên là mong các ban thông cảm nhá
tác giả - phong minh
tác giả - phong minh
pái pai
.Sakura Haruka
.Sakura Haruka
bye mấy vợ
1605 chữ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play