Như mọi buổi sáng thường ngày trong khu rừng âm u ấy vẫn mang lại cho những người đang sinh sống ở khu rừng này cảm giác luôn có thứ bị theo dõi và không an toàn một chút nào.Nó dần như ăn xâu vào họ, cứ thế tâm lý của họ dần không bình thường
Bầu trời u tối,chẳng có chút ánh sáng nào gọi là nắng.Dường như nó không hề tồn tại nữa,cây cỏ xanh khô ấy, lại có chút thấm màu đỏ thâm
Shuntemi Eguri/Shun
/Đưa tay ra/
Shuntemi Eguri/Shun
Tuyết..?
Shun ngước mặt lên nhìn nhìn bầu trời u tối ấy
Nhận ra rằng,tuyết đã rơi và mùa đông lạnh giá ấy đã kéo đến từ khi nào mà Shun cũng chẳng hề biết
Shuntemi Eguri/Shun
...
Shuntemi Eguri/Shun
Thôi kệ đi! Sắp muộn rồi!
-----------
Đành vậy thôi..
Sắp muộn rồi nên Shun cũng phải đi đường tắt.Con đường đó Shun cũng chẳng thường xuyên đi qua lại,cậu biết rằng con đường này thường xuyên có những người xấu và bên cạnh đó là một căn cứ Mafia,mang tên Port Mafia
Nó rất nguy hiểm nhưng vì không muốn muộn nên cũng phải liều với cái thân xác này thôi
Con đường ấy có một cây cầu đi qua một con suối khá nhỏ nhưng cũng đủ sâu
Đi qua trên con đường ấy, Shun cũng chẳng may đụng trúng một người xa lạ
Shuntemi Eguri/Shun
"Chậc..Quả này anlon thay cơm rồi"
Shun bắt đầu cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng lên
Một lúc im lặng thì Shun mới dám ngước lên nhìn đó là ai
Shuntemi Eguri/Shun
"Khoan đã.. Người này là Atsushi Nakajima mà mấy anh chị nhân viên nhắc à? Cái đầu 7 tỷ?"
Shuntemi Eguri/Shun
"Vailonluon🗣️"
Atsushi Nakajima
Này em có sao không?/Đưa tay ra/
Shuntemi Eguri/Shun
Ah-Dạ em không sao em cảm ơn anh../Nắm lấy/
Shuntemi Eguri/Shun
Dạ em xin lỗi anh nhiều vì em vội vàng quá nên mới vậy ạ..
Shuntemi Eguri/Shun
Em xin phép em đi trước ạ!
Vèo!
Anh hạt dẻ
Hề chút chắc không sao đâu...
Atsushi Nakajima
Ơ..Em ấy đi rồi
Atsushi Nakajima
Cơ mà, hình như em ấy là rơi điện thoại thì phải?/Cần chiếc điện thoại lên/
Comments