Hoắc Lạc Thành nhăn mặt cau có, chầm chậm rút tay ra, nhìn y khóc như thế hắn có chút không nỡ đành kìm nén ham muốn của bản thân lại
Hoắc Lạc Thành
Anh rút ra rồi, ngoan đừng khóc nữa
Hắn cúi người hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẫm nước của Hoài Dạ Y, từng cử chỉ đều mang đầy sự ấm áp muốn bao bọc bảo vệ đối phương
Hoài Dạ Y
Hưm~
Hoài Dạ Y cảm thấy dễ thở hơn khi nãy, lệ cũng ngưng rơi, nhưng phía dưới có chút hơi trống vắng, dù đau thì có đó nhưng vẫn kèm theo đó là chút sướng sướng
Comments
SỨA
chẹp chẹp//nhìn phần bình luận và đánh giá//
2025-01-18
0