[Lichaeng + Futa] Sắc Nước Hương Trời
Chap 3
Lúc này cô bật cười khi đứa nhỏ kia đã bị mình dọa đến bay mất hồn vía mà trơ ra như tượng đá, cô từ từ ngồi thẳng dậy. Bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại, đến giờ phút này nàng mới bừng tỉnh mà bối rối nhìn xuống tờ giấy vẽ nguệch ngoạc vài nét của mình. Tự nhiên lại gần như vậy, cô muốn nuốt người ta luôn sao ?
Nhưng mà trong thâm tâm cô cũng đồng thời cảm thấy kì lạ. Thế là đã 24 năm trôi qua rồi, cô còn mơ hồ nhớ lại năm mình vừa lên 4, lần đầu được nhìn thấy bé Chaeyoung nằm trong chiếc nôi mà khóc oe oe, lúc ấy đáng yêu làm sao. Nàng bây giờ đã lớn như vậy rồi, lại còn thực sự xinh đẹp, phải nói là sắc nước hương trời khiến cho người ta mới lần đầu gặp liền mê mẩn, sau cùng là ôm tương tư cả đêm dài miên man
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chị Li này....
Nàng sau một hồi tim đập thình thịch cũng chấn chỉnh lại, đưa bàn tay ngại ngùng chọt chọt lên vai cô cất giọng nhỏ nhẹ
Lalisa Manobal ( Cô )
Em nói đi
Hai mày cô nhướng lên, rất tò mò muốn nghe xem có chuyện gì lại khiến cho nàng thẹn thùng đến như vậy
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thực ra...ừm....
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chaeng thích chị
Ngỏ lời xong, hai má đỏ càng thêm đỏ gay gắt, bờ môi mím chặt vì bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Nhận ra cái tình huống ngặc nghèo này. Nàng chợt giật mình vì vừa thốt ra cái điều kỳ cục đó
Park Chaeyoung ( Nàng )
"Trời đất ơi ! Chị ấy sẽ nhìn mình ra cái gì nữa đây ?"
Park Chaeyoung ( Nàng )
A chị Li coi như em chưa nói gì đi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Em phải về rồi
Chưa kịp để người kia đáp lời, nàng lập tức đứng phắc dậy, hai tay ôm má đỏ lựng, chân như gắn động cơ mà chạy một cái vèo mất hút. Xấu hổ quá ba mẹ ơi, ai đào cho nàng cái hố để nhảy xuống giùm đi
Comments