.5

Cậu nắm tay anh dắt anh về nhà
Anh nhìn xuống tay cậu đang nắm lấy tay mình thì mũi có chút cay
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
*Nếu được bên anh mãi như này thì tốt rồi*
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
*Lần này em nhất định sẽ không rời xa anh*
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
*Anh khổ nhiều rồi*
Chuyện gì vậy?
Ý anh là sao
Quay về trước ngày cậu tỉnh dậy
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Mình..
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Mình ấy vậy mà đã sống lại rồi sao..
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Không thể tin được!!
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Không thể nào..
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Chuyện này thật khó tin
Anh nhìn xuống hai bàn tay mình rồi thất thần một lúc lâu rồi lại nói
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Nếu mình đã sống lại thì anh ấy đang ở đâu?
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Không được mình phải đi tìm anh ấy mới được!
Nói rồi anh tung chăn mà xỏ dép vào đi tìm cậu , đến trước căn phòng quen thuộc anh hồi hộp tim đập nhanh, khi mở cửa ra thì anh thấy cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc , thấy vậy anh cũng thở phào nhẹ nhõm
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Hazzz
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
May quá anh đây rồi..
Anh bước vào ngồi trước giường cậu rồi sờ vào khuôn mặt đang ngủ say sưa kia của cậu
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Em nhớ anh..
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Thật sự rất nhớ anh..
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Nhớ đến phát điên
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Lúc đó anh sống thế nào?
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Có hạnh phúc không?
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Có ăn no mặc ấm không
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Em thật sự rất nhớ anh
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Có anh thật tốt
Nói rồi anh cũng ngưng hành động sờ mặt cậu mà bước đi ra ngoài
Anh dậy trước cậu nên đi ra chợ mua đồ về xuống bếp để nấu cho cậu một bát cháo vì anh nhớ lúc này cậu đang bị sốt, định đem cháo nóng hổi vừa nấu xong lên cho cậu
Nhưng khi anh vừa đến trước cửa phòng thì anh đã nghe tiếng cậu nói
Oh HanBin
Oh HanBin
Không phải mình đã chết rồi sao
Oh HanBin
Oh HanBin
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè
Oh HanBin
Oh HanBin
Lẽ nào mình mơ?!!
Oh HanBin
Oh HanBin
Không thể nào!
Ngoài phòng lúc này anh nghe xong cũng khá ngạc nhiên mà nói thầm
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Lẽ nào..
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Lẽ nào anh ấy cũng như mình sao?
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Lẽ nào anh ấy cũng đã chết sao?!
Quay về hiện tại
Oh HanBin
Oh HanBin
Seopie
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
*Nếu ông trời đã cho chúng ta cơ hội*
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
*Thì lần này em sẽ làm tốt*
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
*Không để anh chịu khổ thêm lần nào nữa!*
Oh HanBin
Oh HanBin
Seop à
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
*Anh tin em nhé*
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
*Tên đó*
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
*Em nhất định sẽ bắt hắn ta phải đền tội*
Oh HanBin
Oh HanBin
Ahn HyeongSeop /hét/
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Hả..hả?
Oh HanBin
Oh HanBin
Em làm gì mà cứ đờ người ra đây vậy?
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
À..em nghĩ chút chuyện
Oh HanBin
Oh HanBin
Có chuyện gì à?
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Chuyện công việc ấy mà
Oh HanBin
Oh HanBin
Đừng để bản thân làm việc quá sức quá nhé
Oh HanBin
Oh HanBin
Anh đau lòng đấy
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Nae~
Oh HanBin
Oh HanBin
Đi ngủ thôi nào
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Anh ôm em
Oh HanBin
Oh HanBin
Thôi nóng lắm
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Ôm em..ôm em~
Anh giãy đành đạch trên giường
Oh HanBin
Oh HanBin
Rồi rồi ôm ôm
Oh HanBin
Oh HanBin
Em cứ như con nít ấy
Oh HanBin
Oh HanBin
Cứ nũng nịu mãi thôi
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Anh không thích ạ?
Oh HanBin
Oh HanBin
Thích
Oh HanBin
Oh HanBin
Chỉ cần là em
Oh HanBin
Oh HanBin
Làm gì anh cũng đều thích hết
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Hì hì /cười ngốc/
Oh HanBin
Oh HanBin
Đi ngủ nào
Oh HanBin
Oh HanBin
Chúc em ngủ ngon
Ahn HyeongSeop
Ahn HyeongSeop
Anh ngủ ngon ạ
Tạch
Đèn tắt cả hai chìm vào giấc ngủ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play