[ Đồng Nhân ] Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong - Kiếp Tương Tư
二
Tại Bạch Long sơn hùng vĩ với độ cao ngút trời cùng với một màu trắng xoá bởi tuyết phủ quanh năm
Nơi đây rất ít người ở bởi sự khắc nghiệt của thời tiết, cách chân núi ba dặm có ngôi làng nhỏ chuyên cho những người muốn đến Bạch Long sơn ở lại nghĩ ngơi
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Này, huynh có chắc là con bạch lang đó biết dẫn đường?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Nhìn xem nó dẫn chúng đi cái đường gì mà nhìn đâu cũng như nhau thế này!
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
Trong thư a di đã bảo đến chân núi sẽ thấy một bạch lang, đi theo nó là đến nơi
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
Ngươi lo mà bám theo đi! Nhìn xem con vật bốn chân đó đi nhanh như thế kia!
Tiêu Sắt cùng Vô Tâm ồn ào suốt một chặng đường dài, họ đã đi từ lúc trời tối đến trời sáng, rồi, bạch lang dừng ở một hang động
Hai người họ biết đã đến nơi liền đi vào, còn không quên xoa xoa đầu bạch lang một cái trước khi nó chạy đi, có lẽ là về hang của nó
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
A di, chỗ người ở cũng độc nhất như người vậy
Tuy rằng chưa thấy người đâu nhưng Tiêu Sắt vẫn lên tiếng bởi hắn biết a dì của hắn đang bước ra
Tiêu Thường Hi
Thằng nhóc ranh, cái miệng này của con ngày càng biết lấy lòng ta đấy
Tiêu Thường Hi một thân y phục rực rỡ bước ra từ một lối đi nhỏ trong hang động, nhìn thấy nàng mặc loại y phục này, Tiêu Sắt cùng Vô Tâm như bị đóng băng
Tiêu Thường Hi
Sao đều ngơ ra thế?
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
A di... không phải từ lâu người đã không mặc y phục màu sao?
Tiêu Thường Hi
Phải, nhưng hôm nay...
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Đặc biệt?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Có liên quan đến bọn con sao?
Tiêu Thường Hi
( cười nhẹ )
Tiêu Thường Hi
Vào trong uống trà, từ từ nói
Nói xong, Tiêu Thường Hi đi trước dẫn đường cho Tiêu Sắt cùng Vô Tâm đến một thư phòng bằng đá
Trong thư phòng có bàn trà gỗ, nước ấm đang được đun trên chậu thang đỏ thẫm bên cạnh, nàng dùng nước pha trà xong thì rót cho cả ba người
Tiêu Thường Hi
Bạch Long sơn được đồn đại rằng có một bạch long trú ngụ
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Lời đồn này đã hơn trăm năm
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Bây giờ không còn mấy ai tin tưởng vào nó nữa
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
A di, sao người lại nói chuyện này?
Tiêu Thường Hi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà ấm nóng, môi đỏ mỉm cười nói
Tiêu Thường Hi
Hai đứa có tin vào thiên đạo không?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Người tu luyện võ học đạt đến Thần Du Huyền Cảnh có thể xem là bán tiên
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Tiên nhân có thật, thần đương nhiên sẽ có thật, thiên đạo cũng sẽ có thật
Tiêu Thường Hi
Thiên đạo... một sức mạnh thống trị thế gian, một tồn tại phi thường nhất
Tiêu Thường Hi
Nhưng thiên đạo... cũng chưa chắc đã là thiên đạo thật sự
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
( cau mày ) A di, ý người là thế nào?
Tiêu Thường Hi
Cố nhân đều chịu bất hạnh quá nhiều, mất mát quá nhiều
Tiêu Thường Hi
Nếu có cơ hội... có muốn thay đổi mọi thứ không?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Cái gì mà "thay đổi"?
Vô Tâm -- Diệp An Thế
Đều là chuyện của quá khứ, mà quá khứ là không thể thay đổi-
Tiêu Thường Hi
Không, có thể thay đổi
Tiêu Thường Hi
Bởi vì ta... đã được kẻ thân thiết với thiên đạo thật sự chỉ điểm
Tiêu Sắt -- Tiêu Sở Hà
!!?
Comments