Chương 17

Quả thật năm sau đó Uẩn Đồng cũng không tặng quà sinh nhật cho Hoàng Thiên Bá nữa.

Thấm thoát lại một năm nữa trôi qua, Uẩn Đồng đã 16 tuổi. Năm sinh nhật lần thứ 16 tuổi của Uẩn Đồng cậu nhận được một bức thư tỏ tình, ai ai cũng đều biết Uẩn Đồng có một người anh trai vừa lạnh lùng lại hung tàn nên cũng chẳng mấy ai dám chạm vào cậu.

Vậy mà năm sinh nhật tròn 16 tuổi cậu nhận được thư tỏ tình, không biết thằng nhãi con nào lại to gan lớn mật không sợ chết như thế.

Uẩn Đồng nhớ đến năm học lớp 6 cậu cũng nhận được một bức thư, không biết tại sao khi hồi âm bạn ấy lại trốn biệt tâm không xuất hiện lần nào nữa. Rút kinh nghiệm lần đó, lần này Uẩn Đồng cẩn thận cất đi, sau đó lựa cơ hội thích hợp đi gặp người này.

Ngày hôm sau, Hoàng Thiên Bá cẩn thận chuẩn bị sách vở cho Uẩn Đồng đi học còn bé con trong phòng tỉ mỉ viết thư hồi đáp cho người bạn kia. Xong xuôi đâu vào đấy mới bắt đầu rời khỏi phòng.

Nhìn người trước mặt, Hoàng Thiên Bá khẽ nhíu mày lại, tầm mắt dò xét đặt trên người Uẩn Đồng. Hắn chăm cậu từ nhỏ, chỉ cần cậu chớp mắt một cái hắn cũng biết cậu đang vui hay buồn.

"Hôm nay Đồng Đồng nhà ta có vẻ lạ. Có gì đặc biệt sao?"

Hắn đánh giá thấy Uẩn Đồng hôm nay có chút châm chút vẻ bên ngoài khá tỉ mỉ chỉnh chu lạ thường.

"Không khác, em vẫn như mọi ngày mà." Uẩn Đồng lạ lẫm, rõ là cậu chỉ vuốt chút keo tóc, không có gì khác.

"Không dấu anh chuyện gì?" Hắn hỏi lại lần nữa.

"Dạ không." Uẩn Đồng chột dạ nhưng vẫn nhất quyết dấu.

Hoàng Thiên Bá gật đầu bỏ qua đưa người đến trường. Đợi Uẩn Đồng vào trường thì Hoàng Thiên Bá cũng xuống xe chậm rãi đi theo sau không cho Uẩn Đồng phát hiện ra.

Đúng như hắn đoán, Uẩn Đồng không đến lớp mà lại rẽ về hướng phía sau trường. Bên gốc cây có một cậu trai đang đứng đợi, hắn mặt u ám thấy rõ, miệng không ngừng nghiến răng.

"Con mèo này, dấu diếm hẹn hò. To gan thật."

Hắn vẫn cố gắng bình tĩnh xem xem đôi gà bông kia muốn làm gì.

Uẩn Đồng vui vẻ đến bên gốc cây, nơi có một người con trai đang đứng đợi.

"Chào cậu. Cậu là Nhật Minh đúng không?"

Cậu trai kia ngượng ngùng gật đầu. Uẩn Đồng loay hoay mở cặp lấy bức thư từ trong balo ra trao cho cậu trai kia.

Hoàng Thiên Bá phía sau cũng gấp gáp đi đến, tay dài vươn ra giật lấy bức thư.

"Em cũng lớn rồi. Còn biết dấu diếm, cả thư hồi âm cũng đã viết."

Hắn vừa nói vừa kìm nén sự tức giận, tay thì mở bức thư ra trước mặt hai đứa trẻ, thản nhiên không đặt ai vào mắt. Trông vào giống cảnh yêu đương vụng trộm bị phụ huynh bắt gặp trách phạt.

Mở bức thư ra, Hoàng Thiên Bá đọc xong biểu hiện hài lòng hiện rõ trên mặt. Hắn mỉm cười đọc lớn bức thư.

"Cảm ơn bạn Nhật Minh đã yêu mến mình, mình thật sự rất biết ơn tình cảm của bạn nhưng mà ở độ tuổi này chúng ta vẫn nên tập trung vào học để chuẩn bị thi đại học vào năm sau thì sẽ tốt hơn. Uẩn Đồng thân gửi hồi đáp."

Không uổng công suốt ngày hắn tiêm nhiễm vào đầu cậu cái tư tưởng học hành, bây giờ cũng đã có kết quả như hắn muốn nhưng mà cậu lại dấu diếm bức thư vẫn nên phải phạt.

Hoàng Thiên Bá nhét bức thư vào tay cậu trai kia, hai tay thong thả đút vào túi quần.

"Đồng Đồng nhà tôi chỉ quan tâm việc học không có đầu óc yêu đương đâu, nhóc con thu hồi tâm ý đi. Còn nữa, nếu em ấy có đồng ý thì anh đây cũng không chấp nhận."

Dằn mặt tình địch xong, hắn một đường kéo người ra xe. Uẩn Đồng không biết chuyện gì.

"Em còn phải đi học, cậu chủ đưa em đi đâu?"

"Hôm nay nghỉ, không học."

"Tại sao?" Uẩn Đồng thắc mắc.

Hắn không nói gì chỉ cài dây an toàn cho cậu và hắn, sau đó một mực lái xe đến một nơi vắng người. Tức giận tháo dây an toàn, gấp gáp điều chỉnh ghế ngã về phía sau, áp sát Uẩn Đồng.

"Cậu... Cậu chủ. Sao vậy ạ?" Cậu bối rối lo lắng.

Hắn mạnh mẽ hôn xuống, rất may mắn cho Uẩn Đồng vì đã viết thư từ chối. Nếu hôm nay Uẩn Đồng dám viết thư nhận lời thì chắc chắn hắn sẽ không đợi cậu đến lúc 18 tuổi nữa mà ngay hôm nay hắn sẽ cho gạo nấu thành cơm, người của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không để cho ai có được.

Bản chất hắn là vậy vừa điên cuồng vừa chiếm hữu.

Cả hai dây dưa một lúc hắn mới buông ra. Đôi mắt mờ mịt nhìn Uẩn Đồng.

"Biết lỗi chưa?"

Uẩn Đồng thật sự không biết lắc đầu.

"Dám dấu diếm anh. Phải phạt."

"Em xin lỗi, em nghĩ mình đã lớn rồi. Có thể... Có thể tùy ý tự quyết định nên mới..." Cậu lí nhí trả lời.

Hắn hôn lên trán cậu. "Dù lớn hay nhỏ, tất cả mọi chuyện đều không được dấu diếm anh. Biết chưa?"

"Dạ em biết."

"Sợ anh không?" Hắn ôn nhu vuốt gọn lại tóc của Uẩn Đồng bị hắn làm rối.

"Dạ không, cậu chủ đối xử với em tốt nhất nhất thế gian. Uẩn Đồng không sợ, Uẩn Đồng thích cậu chủ nhất trên đời." Uẩn Đồng cười rạng rỡ khi nói đến chuyện này, cậu nửa điểm cũng không thấy sự giả dối, rất chân thành.

Hoàng Thiên Bá ăn phải quả ngọt cũng dịu đi cơn giận, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng giận Uẩn Đồng quá lâu, chỉ cần cậu nói vài câu thì lại mềm nhũn tâm can không thể giận nỗi, đúng thật là không có tiền đồ.

Tuổi 16 trôi qua nhanh chóng, tuổi 17 cũng cập bến đến với Uẩn Đồng. Bé con ngày càng lớn, các nét xinh đẹp cũng ngày càng rõ ràng.

Vào một ngày đẹp trời Uẩn Đồng đang chơi ngoài vườn thì bỗng chiếc bụng nhỏ kêu lên "Ọt... Ọt."

"Đói quá đi mất. Đúng rồi cậu chủ." Thiết nghĩ tìm cậu chủ chắc chắn sẽ có ăn, chiếc bụng nhỏ sẽ được lấp đầy.

Uẩn Đồng từ ngoài vườn phi thẳng thật nhanh vào nhà gọi.

"Cậu chủ ơi. Cậu chủ. Dẫn em đi ăn bánh mì được không?"

Hoàng Thiên Bá đang ngồi làm việc thì nghe tiếng ai kia gọi vang lên, môi cong lên vẽ trên khuôn mặt một nụ cười đẹp đẽ. Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, nhà này cũng có chỉ mỗi Uẩn Đồng.

Hắn buông bút trên tay xuống, lấy áo khoác được treo ngay ngắn trong tủ đi xuống nhà với Uẩn Đồng, mới ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng ai đó bị ngã.

"Bịch."

Là Uẩn Đồng, Hoàng Thiên Bá vội chạy xuống thì thấy Uẩn Đồng đang nằm dưới sàn nhà, hắn gấp gáp chạy đến đỡ người ngồi dậy.

"Con mèo hậu đậu này. Sao hậu đậu vậy hả? Có sao không?" Hắn vừa trách móc vừa đau lòng mắng.

"Em không sao." Uẩn Đồng cười hề hề, cậu thật sự đã lớn, không còn như lúc nhỏ vừa té đã khóc lóc ăn vạ.

"Sao lại té vậy?" Hắn nhìn chân Uẩn Đồng có vẻ sưng đỏ lên.

"Dạ em đang chạy, trượt chân té." Uẩn Đồng thổi thổi chân đau kể lại.

Nói hắn mới để ý, sàn nhà có chỗ bị ướt. Hắn quát lớn.

"Tại sao lại có nước ở đây?"

Quản gia vội chạy ra.

"Dạ cậu chủ, khi nãy thay nước hồ cá không cẩn thận làm đổ. Tôi sẽ bảo người lau ngay."

Hoàng Thiên Bá tức giận muốn mắng người, Uẩn Đồng nhận thấy vội kéo tay hắn.

"Cậu chủ, em đói."

Cậu biết nếu mình không cản hắn là hắn sẽ nổi điên lên cả nhà sẽ có kiếp nạn mất. Thấy người nọ đói nên hắn không muốn mắng nữa mà bỏ qua, hắn biết Uẩn Đồng là đang giải vây cho bọn họ, hai người họ không nói nhưng đều hiểu rõ ý tứ đối phương.

Hot

Comments

Bạch Ly Tinh

Bạch Ly Tinh

Đợi thêm hai năm nữa đi anh

2025-03-01

0

ngao's ngơ^^

ngao's ngơ^^

muốn cướp Uẩn Đồng quá, haizzz

2024-12-06

9

Mèo Ú

Mèo Ú

Ơ kìa, cậu chủ mới bảo người ta tập trung học hành mà giờ kêu nghỉ là nghỉ /Sly/

2024-11-28

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Ngoại Truyện 1
89 Ngoại Truyện 2
90 Ngoại Truyện 3
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Ngoại Truyện 1
89
Ngoại Truyện 2
90
Ngoại Truyện 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play