-Người Cá cũng bởi vì mềm lòng mà vĩnh viễn hóa thành bọt biển dưới dòng nước lạnh lẽo. Còn Công Chúa và Hoàng Tử lại mỉm cười hạnh phúc bên nhau, liệu họ có nhớ tới sự tồn tại của nàng không?
_________________
"Trăm tình ngàn ái, dành trọn riêng em"
Lăng Mạo Khắc
T...tôi thật sự rất...rất thích cậu..., đồng ý làm b...bạn gái tôi nhé? <giơ bó hoa ra>
Tư Nghệ Đình
<che miệng ngạc nhiên>
Tư Nghệ Đình
Được, tôi đồng ý! <cười tươi>
_________________
"Hồi ức chính là một vết thương kết vảy, nhìn có vẻ đã lành không chạm tới sẽ không sao, nhưng lỡ tay lột ra rồi chính là máu tươi đầm đìa..."
Tư Nghệ Đình
Mạo Khắc, chuyện này là sao...? <giơ bản ghi âm ra>
Lăng Mạo Khắc
Ồ, phát hiện rồi à? <thở khói thuốc vào mặt em>
Tư Nghệ Đình
Khụ...khụ...vậy là, khoảng thời gian qua...
Tư Nghệ Đình
Tất cả chỉ là giả dối thôi sao?
Lăng Mạo Khắc
Chứ còn sao nữa?
_________________
"Em là bài thơ của đời anh, một chữ cũng không cho phép sửa"
Lăng Mạo Khắc
Em...xin hãy cho anh một cơ hội sửa sai... <quỳ xuống chân em>
Lăng Mạo Khắc
Khoảng thời gian không có em, anh đã ngộ ra được mọi thứ rồi...
Tư Nghệ Đình
<mềm lòng> Được rồi, anh hãy sửa sai ở lần này nhé?
_________________
"Bánh xe số phận, một khi đã chuyển động thì chúng ta sẽ không thể qua trở lại nữa"
Lăng Mạo Khắc
Ý mày là sao đây?
Tư Nghệ Đình
Không thấy sao còn hỏi?
Lăng Mạo Khắc
Mày được lắm, coi như thời gian qua tao mù
Lăng Mạo Khắc
Tao ngu khi dính phải mày và tao ngu khi đã mở lời xin lỗi mày!
Tư Nghệ Đình
Ông ăn chả thì bà ăn nem thôi <nhún vai>
_________________
"Chúng ta đều sai, thời gian cũng sai. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều tổn thương thì có thể cảm động ông trời, tưởng rằng dung cảm quên đi tất cả là được. Chúng ta đều sai rồi, đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ..."
Liệu rằng ông trời có thương xót cho họ không? Liệu rằng họ có thể đến với nhau lần nữa sau từng ấy chuyện xảy ra?
Comments