[Boylove] Tôi Chôm "Quần Chiếp" Của Nam Chính Và Phản Diện!
3
Lê Dương Anh bị một vật thể dạng hình trụ không xác định to đùng áp chặt lên mông. Anh run người sợ hãi muốn chạy.
Lê Dương Anh
"Ắ...to quá."
Lê Dương Anh
"Có phải là ảnh sắp đâm thủng quần mình không?"
Lê Dương Anh
"Hay ..hay do mình chôm chíp ảnh thế nên giờ ảnh... KHÔNG MẶC SIỆP!"
Lê Dương Anh
"Èo cái đồ biến thái này."
Lê Dương Anh
"Thôi được rồi đâm vào đi!"
Lê Dương Anh suy nghĩ biến thái ôm đầy đầu. Người biến thái là anh, người chê người khác biến thái cũng là anh. Vũ Văn Tiến đọc được suy nghĩ của anh thấy vậy hắn liền áp chặt anh hơn.
Vũ Văn Tiến
"Tôi có mặc quần trong đấy tên nhóc biến thái này!"
Vũ Văn Tiến
"Cậu không nhận thấy người trộm quần của tôi và Tấn Phong là cậu hay sao?"
Vũ Văn Tiến
"Cái thằng hư hỏng này."
Vũ Văn Tiến muốn vỗ mông anh một cái nhưng rồi hắn lại thôi. Trước không khí đầy hường phấn này, Lê Dương Anh lại tiếp tục ngồi hóng hớt.
Trần Thị Ái
Xin anh hãy giúp em!
Nguyễn Tấn Phong
Cô tránh ra.
Nguyễn Tấn Phong
Đi xem camera ở đây là được.
Nguyễn Tấn Phong
Không cần làm ồn đến những người xung quanh.
Nguyễn Tấn Phong đang rất ngầu thế nhưng đến khi nghe thấy tiếng lòng của một anh trai nào đó đang núp xó cùng một anh mang danh phản diện thì suýt chút nữa bật cười.
Nguyễn Tấn Phong
"Tên nhóc này... Mới gặp nhau lần đầu đã thèm khát thân dưới của đàn ông vậy rồi."
Nguyễn Tấn Phong
"Vậy mình với Văn Tiến thì của ai to hơn?"
Nguyễn Tấn Phong vừa nghĩ vừa đi đến phòng giám sát của bảo vệ.
Họ đứng theo dõi một hồi thì thấy được Trần Thị Ái uống say, sau đó cô ta liền dây dưa với Nghiêm Văn Giang một hồi. Tự cô quấy rồi anh ta thế mà lại nói là bản thân bị bắt nạt.
Nghiêm Văn Giang
"Cái con đĩ chết tiệt."
Trần Thị Ái
Anh chắc sẽ không để bụng đâu hả?
Trần Thị Ái
Tôi uống say rồi.
Trần Thị Ái
Xin lỗi anh. Em xin lỗi chủ tịch.
Trần Thị Ái
Anh bận nhiều việc vậy mà vẫn giúp em giải oan.
Nguyễn Tấn Phong
Lần sau chú ý một chút.
Nguyễn Tấn Phong thấy nhức nhức cái đầu. Hắn gần đây quả thật có đang để ý cô nhân viên mới này. Thấy vẻ bề ngoài dễ nhìn, cũng chăm chỉ, nghĩ tính cách cũng tốt đâu ai nghĩ lúc say cô ta lại vô cớ như vậy đâu chứ.
Lê Dương Anh
"Ô mai chuối. Ảnh ngầu quá men!"
Lê Dương Anh
"Quả là nam chính. Tuy EQ thất nhưng IQ cũng không cao."
Lê Dương Anh
"Được rồi hóng xong rồi thì mình cũng nên về rồi hen..."
Lê Dương Anh nãy giờ vẫn đang bị tấn công bởi con chim của ai đó. Anh nhanh chóng đẩy đẩy hắn ra. Vũ Văn Tiến thấy anh đang chạm vào ngực mình vừa đẩy vừa bóp thì gân xanh đã nổi đầy trên mặt.
Lê Dương Anh
Anh ơi cho em về với.
Vũ Văn Tiến
Cậu có cần vội vậy không?
Vũ Văn Tiến
Không sợ chính chủ biết cậu đang hóng hớt sao?
Lê Dương Anh
Chắc không đâu.
Lê Dương Anh
"Á giọng hay quá."
Lê Dương Anh
"Giờ mới biết giọng ảnh hay vậy đó."
Lê Dương Anh
"Tiếc là ảnh bị ngu."
Lê Dương Anh
"Nếu anh mà thông minh hơn một tí biết được người con nuôi của mẹ anh ấy đang lợi dụng anh ấy là tốt rồi."
Lê Dương Anh
"Tiếc cái mình ghê đẹp trai mà ngu quá trời rồi."
Lê Dương Anh
"Thằng con nuôi kia nghe nói cũng đẹp trai. Với cả cậu ta còn được tự do ra vào phòng tài liệu!"
Lê Dương Anh
"Chắc bây giờ cậu ta chuẩn bị đưa ra một số tài liệu hợp tác mới ra cho công ty đối thủ để đổi lấy tiền rồi. Ài ài thật là. Được rồi phản diện, quần chíp đắt tiền này em giữ cho bao giờ anh bị phá sản rồi em sẽ bán lại quần với giá một tỉ cho anh nha!"
Một suy nghĩ thông minh hiện trong đầu của Lê Dương Anh, những ý tưởng kinh doanh cực kỳ kém duyên đã chạy nhảy trong đầu.
Vũ Văn Tiến
"Điều tên nhóc này nói là thật sao?"
Vũ Văn Tiến
"Nếu nó là thật thế thì hợp đồng của mình!"
Vũ Văn Tiến tuy còn nghi ngờ nhưng hắn vẫn vào xem camera trong nhà.
Quả thật hắn thấy có người đi vào trong phòng làm việc của cha hắn. Đó là cái đầu chói loá như lông gà một tháng chưa gội. Nói thẳng ra là "bết" nhưng nói khiêm tốn sẽ là hơi dính bụi mịn màu trắng.
Vũ Văn Tiến
"Con mẹ! Cậu ta là tiên tri sao?"
Vũ Văn Tiến
"Đợi đã, cậu ta là người xuyên không mà...đây là thứ mà cậu ta nói là một bộ truyện."
Vũ Văn Tiến
"Vậy kết cục của mình là phải ăn bám một thằng chôm sịp à?"
Vũ Văn Tiến hoài nghi cuộc đời. Lê Dương Anh thấy hắn đang áp sát anh mặt được ụp vào ngực của một anh top ngực bự ấm ấm thơm thơm làm anh thích không chịu được. An phận để bản thân bị "bắt nạt".
Lê Dương Anh
"Hương nước hoa cao cấp hỏ?"
Lê Dương Anh
"Anh ơi sáp lại một chút rồi kẹp đầu em bằng bộ zú này đựt khum anh?"
Nụ cười vang lên làm người ta cảm thấy sợ hãi. Vũ Văn Tiến đang nghĩ đến chuyện hợp đồng cũng bị suy nghĩ của anh đánh tỉnh.
Vũ Văn Tiến
Tôi đi về đây.
Lê Dương Anh
Bye bye anh nha.
Vũ Văn Tiến
Quần cậu dấu gì vậy?
Vũ Văn Tiến
Sao phồng thế?
Lê Dương Anh
Giấy ... Giấy lau á anh.
Lê Dương Anh
Giấy lau thôi à.
Lê Dương Anh
Em...em về nha.
Lê Dương Anh
"Tuy không có nhà để về nhưng chuồn trước đã."
Lê Dương Anh
"Mình có tiền mà lo gì."
Lê Dương Anh
"Hạ hạ quần chiếp và trai đẹp."
Lê Dương Anh
"Quá tuyệt vời rồi!"
Lê Dương Anh vừa mới lẻn ra ngoài chuẩn bị chạy đi ai ngờ vì vừa chạy vừa cười mà anh liền đâm thẳng vào lưng của một người đàn ông cao lớn.
Lê Dương Anh
"Chú mì laaaaa"
Vừa ngã mà không biết tại sao ngã không đau. Nghiêng đầu nhìn lên mới biết thì ra là có người đỡ.
Nguyễn Tấn Phong
Có sao không?
Lê Dương Anh
"Đệch moẹ tuyệt vời."
Lê Dương Anh
"Anh này có phải là anh shipper trong truyền thuyết không?"
Comments
Sữa Đậu Nành Siêu Mlem
Biến thái vậy /Scream//Scream//Scream/
2024-11-21
2
ᥫ᭡liêm•.°sỉ.°•❦
huh???
2025-01-26
3
Anonymous
Ôi a ấy là nam9🐸
Ng mang trong mình dòng máu của vị tinh tú trên bầu trời, và đặc biệt là a ấy k thiếu số 3
2025-01-06
4