[Bâng X Jiro]Ánh Sao Băng
Chapters 2
Lai Bâng
Ô quý mít ướt đấy à?//đi vào quán//
Tấn Khoa
Không nói gì tử tế được thì im m.ẹ mồm vào
Lai Bâng
Nhỏ tuổi hơn mà ăn nói hỗn vậy ta
Tấn Khoa
Hơn cái đồ không có EQ
Ngọc Quý
//quay sang khoa//đi về đi
Tấn Khoa
Cũng không muốn ở lại với con người mất EQ mất cả nhận thức
Lai Bâng
M nói ai đó thằng c.hó//giựt tóc khoa//
Ngọc Quý
//vận hết sức tát bâng//im mồm trước khi tôi tức
Ngọc Quý
//kéo tay khoa rời đi//
Ngọc Quý
//kéo tay khoa vô gmh//
Tấn Khoa
Đi ăn gặp gì đâu không à
Ngọc Quý
Chơi game không khoa
Ngọc Quý
Thầy đang leo thách đấu áa
Tấn Khoa
Ý là mình có kết bạn á
Tấn Khoa
//chấp nhận//vô rồi á
Màn hình điện thoại của em vẫn còn sáng.Hiện lên chữ defeat
Từng giọt nước mắt của rơi trên gò má của em
Nó cứ rơi xuống mà không thể ngưng được
Em lại tự trách bản thân mình
Ngọc Quý
Tại sao mình luyện tập nhiều đến thế cơ mà..
Người đội trưởng của đội là Lai Bâng vì chơi game đến đêm nên rất khát nước đã xuống phòng bếp lấy nước uống
Lai Bâng
//Bỗng nghe thấy tiếng khóc//
Lai Bâng
//đi về hướng phát ra tiếng khóc//
Lai Bâng
//bỗng khựng người lại//
Trước mặt anh là một con người nhỏ bé đang ngồi co ro vào một góc,ôm mặt khóc
Anh liền nhận ra người ấy là Ngọc Quý.
Anh tự hỏi tại sao em khóc
Chợt anh nhớ ra hồi sáng có chử.i em thậm tệ
• • = nhắn tin,nghe điện thoại
Lai Bâng
*sáng mình có nói quá không*
Chợt lúc này bâng cảm thấy tội lỗi..
Ngọc Quý chỉ sai một vài lỗi thôi mà..
Có cần anh nói đến vậy không
Lai Bâng
//lặng lẽ về phòng//
Có lẽ anh định uống nước xong sẽ đi về phòng ngủ
Nhưng có quá nhiều dòng suy nghĩ cắt ngang giấc ngủ của anh
Comments