Chapter 2
Hạ Thiên Du
Tất cả những gì cậu thích, người con gái mà cậu muốn, tôi đã làm tất cả rồi nhưng chưa đủ để chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong lòng cậu sao!!
Cô hét nên, đầu óc rối bời!
Cố Kỳ Liên
💭Mình vừa làm gì vậy!??
Tiếng hét của cô làm thức tỉnh hắn. Lúc này hắn không biết là bản thân đang làm gì cả, nhìn lên hai bả vai nhỏ bé của cô, phần vải của chiếc áo sơ mi trắng ở hai bên vai nhăn nhúm dưới bàn tay to lớn của hắn
Hắn từ từ buông tay ra rồi thở nhẹ như để lấy lại bình tĩnh
Cố Kỳ Liên
Kết thúc ở đây đi!
Câu nói của Cố Kỳ Liên như sét đánh ngang tai cô
Những tia hi vọng của cô như những hạt mưa đang rơi kia từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan ra
Cô ngây người một lúc lâu, đến khi sực tỉnh lại thì hắn đã đi tới phía cửa sân thượng rồi. Thấy không kịp để chạy tới cô hét lớn
Hạ Thiên Du
Nếu cậu còn bước đi, từ nay chúng ta coi như chưa có gì xảy ra!!!
Vừa nói, trái tim giống như tan nát thêm ra, sống mũi cay cay, nước mắt cứ hoà theo làn mưa
Hắn mặc kệ cô phía sau gào thét, cứ bước đi vậy. Khuôn mặt thì luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng
Hắn cứ bước đi xuống từng bậc thang một mà không để ta đến bản thân đã đi được bao nhiêu, ngắn hay dài cho đến khi có người gọi, lay nhẹ vai thì hắn mới hoàn hồn
Lý Tư Mộ
Liên! Cố Kỳ Liên!
Đó là một trong hai người bạn thân của hắn, Lý Tư Mộ
Hạ Yên Nhiên
Liên, không phải lỗi của chị Thiên Du đâu!
Hạ Yên Nhiên
Là do em không may bị ngã thôi, hức...
Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo tiếng nấc như uất ức vậy, khuôn mặt thì tỏ ra cảm chịu.
Cô có mái tóc màu hạt dẻ, đôi như ngôi sao xa trên bầu trời đêm. Khuôn mặt thì giống như một thiên thần vậy
Giang Lập Hàn
Nhiên Nhiên, không cần bao che cho cô ta đâu!
Giang Lập Hàn
Đây không phải lần đầu tiên!
Cố Kỳ Liên nhìn Giang Lập Hàn đang dìu Hạ Yên Nhiên kia với ánh mắt không vui vẻ.
Lý Tư Mộ
Kệ cô ta đi, hôm nay coi như cho cô ta một bài học!
Lý Tư Mộ tặc lưỡi rồi tiến lại gần Hạ Yên Nhiên với vẻ trìu mến
Lý Tư Mộ
Nhiên Nhiên, em đỡ hơn chưa?!
Cô cười híp mắt tỏ ra dễ thương
Hạ Yên Nhiên
Em không sao, anh không cần lo cho em!
Hạ Yên Nhiên
Mà ngoài trời vẫn mưa to, để chị Du ở đấy một mình có sao không?
Hạ Yên Nhiên
Sức khỏe của chị ấy từ nhỏ đã không được tốt!
Cô đăm chiêu nhìn vào một khoảng không
Lý Tư Mộ
Em không nên đối xử tốt với cô ta như vậy!
Giang Lập Hàn
Thôi không nói nữa, giờ đưa Nhiên Nhiên về nghỉ ngơi trước đã.
Thấy Tư Mộ cứ cằn nhằn mất thời gian như vậy, Lập Hàn lo cho vết thương của Hạ Thiên Du nên gắt
Hạ Yên Nhiên
Em không sao mà!
Hạ Yên Nhiên
Lập Hàn, anh bỏ tay ra. Em tự đi được
Vừa rời bàn tay khỏi Giang Lập Hân, đi được vài bước, cố đi về phía trước nhưng chưa được bao lâu thì...
Cô ta hét lên, bản thân thì ngã quỵ trên đất
Giang Lập Hàn
Nhiên Nhiên!
Thấy vậy cả ba người họ la lớn gọi tên cô với vẻ lo lắng
Nhưng khi họ vừa định chạy đến thì đã thấy một chàng trai khác đã đỡ Hạ Yên Nhiên rồi
Anh chàng đưa bàn tay ra về phía cô
Hạ Yên Nhiên
Tôi không sao!
Comments