[BH] KNY - Tình Yêu Của Tôi.
Chương 1: Quang Trụ - Kế tử.
Buổi tối, tại một khu rừng nào đó.
Kanzaki Mei
Hửm? Đây là đâu? [tỉnh dậy]
Kanzaki Mei
"Mình nhớ là mình bị rơi xuống biển, sao bây giờ lại ở trong rừng rồi?" [ từ từ ngồi dậy ]
Tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó
Kanzaki Mei
[ Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc trên cơ thể, im lặng quan sát thứ đang bước ra ]
Bóng dáng ấy dần hiện rõ nhờ ánh trăng chiếu vào
Bộ lông xám xịt bê bết máu, miệng gặm một cánh tay người, đồng tử đỏ láy đang nhìn chằm chằm vào cô.
Trên cánh tay đó vẫn còn nắm chặt một thanh kiếm.
Kanzaki Mei
Rốt cuộc đây là đâu?
Kanzaki Mei
"Mà hình như nó đang nhìn mình thì phải?"
Chưa kịp để cô tiếp tục suy nghĩ, nó liền nhả cánh tay đó ra, bổ nhào về phía cô.
Toàn thân tưởng chừng như mềm nhũng, nhưng không biết lý do gì, sức lực ở đâu mà đôi chân lại vùng dậy tránh sang hướng khác.
Tức giận vì thất bại, nó chuẩn bị vồ về phía này một lần nữa.
Cứ vậy, một người một thú, thú vồ người né.
Cô cũng không biết sức lực ở đâu ra để mà né nhiều như vậy. Ở nơi này, trong lúc tránh né, cô có thể cảm nhận được sự khác biệt trong không khí, dường như một sự thay đổi nhỏ trong cách thở cũng có thế khiến cơ thể cô thay đổi.
Kanzaki Mei
Không lẽ cứ vậy hoài sao trời. [Mồ hôi nhễ nhại vì tránh né]. Nó cũng sắp phá hết khu này rồi còn đâu, làm gì còn chỗ cho mình núp rồi né nữa.
Một ánh sáng lóe vào tầm mắt cô, là thanh kiếm rơi ra từ cánh tay ấy!
Kanzaki Mei
Phải liều thôi, không thể kéo dài như vậy được!
Kanzaki Mei
"Mình cũng kiệt sức rồi..."
Cô nhanh chóng tránh né, lách mình chạy tới chỗ nhặt thanh kiếm lên. Khi thấy cô cầm thanh kiếm trong tay, con sói cũng tỏ vẻ dè chừng, thủ thế sẵn sàng công kích.
Cầm thanh kiếm trên tay, cô cũng an tâm phần nào. Nhớ lại những gì đã từng xem trên phim, mô phỏng lại các động tác.
Hạ thấp trọng tâm, mắt quan sát đối thủ, cầm chặt kiếm trong tay, thủ thế.
Cả hai dường như hiểu ý nhau, một người một thú lao vào nhau.
Kanzaki Mei
[ Đợi đến khi con sói cách mình một khoảng nhất định, nhanh chóng lách sang một bên, dồn hết sức lực chém một nhát thẳng xuống giữa người nó ]
Thân thế của con sói bị đứt làm đôi nằm trên mặt đất.
Kanzaki Mei
Phù, cuối cùng cũng xong.... [ thân thể mất hết sức lực, ngã ngồi xuống ]
Kanzaki Mei
Là mình mệt quá hoa mắt, hay thật sự...cái xác nó đang động đậy vậy? [ run rẩy, tay nắm chặt chuôi kiếm ]
Cái xác động đậy, máu và thịt lòi ra bắt đầu nối liền lại với nhau.
Kanzaki Mei
Nó là cái thứ gì vậy??!! Mình rơi vào thế giới quỷ quái gì vậy nè???
Kanzaki Mei
Không lẽ...phải bỏ mạng ở đây sao?
Kanzaki Mei
"Chị ơi....đến khi nào em mới gặp được chị đây..."
Khoảng khắc nó vồ về phía cô một lần nữa, tưởng chừng như sinh mệnh dần kết thúc, một nhát chém từ sau lưng cô vụt lên, cắt đứt đầu con sói đó. Dường như nhát chém đó có hiệu quả, con quái vật đang dần tan biến.
Kanzaki Mei
Nó...đang tan biến?
Kanzaki Mei
Mình...được cứu rồi sao?
Kanzaki Mei
Mà sao...cảnh tan biến này trông thật quen thuộc?
???
Không phải mỗi lần chặt đầu quỷ đều như vậy sao?
???
Dường như con sói này dính máu của quỷ nên mới có thể sống lại được.
???
Cháu đã cố gắng chiến đấu nhỉ, cháu là một kiếm sĩ diệt quỷ à?
Kanzaki Mei
Cảm ơn vì đã cứu cháu ạ. [ quay sang nhìn người đang bước đến cạnh chỗ mình ]
Kanzaki Mei
"Người này... diện mạo có chút đặc biệt nhỉ?"
???
Haha, không có gì, dù đã về ở ẩn nhưng ta vẫn từng là một kiếm sĩ diệt quỷ, đó là việc mà ta nên làm. [ Cười lớn ].
???
Mà cháu là kiếm sĩ đang làm nhiệm vụ à. Không đúng, cháu không có mặc đồng phục? Không lẽ là nhiệm vụ do thám? [ Nhìn cô ]
Kanzaki Mei
Dạ không...cháu không phải kiếm sĩ, đây là kiếm cháu nhặt được từ cái xác mà con sói ngặm tới lúc tấn công cháu.
Kanzaki Mei
"Kiếm sĩ? Quỷ? Không lẽ....?" [Hoài nghi]
???
Không phải kiếm sĩ nhưng lại có thể kéo dài trận chiến với nó như vậy sao? Cháu làm ta bất ngờ đó. Hừm... [ ngạc nhiên ]
Người đó nói xong rồi lại nhìn chằm chằm vào cô, suy tư nghĩ về việc gì đó.
Kanzaki Mei
Sao vậy ạ? [ Có linh cảm không tốt...]
???
Cháu có muốn làm kế tử của ta không? Trông cháu rất có tiềm năng đó! [cười]
Kanzaki Mei
"Cảm giác quen thuộc lớn dần...."
Sago Hyoku
À đúng rồi, ta quên giới thiệu, ta là Sago Hyoku – Quang Trụ của Sát Quỷ Đoàn. Mặc dù ta đã sắp về hưu nhưng vẫn chưa có kế tử, với lại do tính chất của nhiệm vụ nên sự tồn tại của ta cũng ít người biết, ngoại trừ Chúa Công ra, nên việc có kế tử cũng không cần thiết cho lắm. Nhưng khi gặp nhóc, có lẽ ta nên suy nghĩ lại rồi.
Kanzaki Mei
Suy nghĩ lại ạ?
Kanzaki lúc này vẫn còn đang lơ ngơ, não vẫn tiêu hóa nhưng miệng đã hỏi.
Sago Hyoku
Đúng! Suy nghĩ lại về việc biến nhóc thành kế tử để về hưu, an yên tuổi già chứ còn gì nữa!
Kanzaki Mei
"Thẳng thắn tới vậy luôn sao..."
Nghe tới từ Sát Quỷ Đoàn thì cô cũng biết bản thân đang ở đâu rồi, nên cũng không cần hỏi gì thêm.
Kanzaki Mei
"Nhưng vị Quang Trụ này...mình chưa từng thấy nhắc tới. Hay mình bỏ sót chi tiết nào?"
Kanzaki Mei
"Mà thôi vậy...."
Kanzaki Mei
[ Suy nghĩ tới thất thần ]
Sago Hyoku
Nhóc có nghe ta nói không đấy?
Kanzaki Mei
Ui! [ Ôm đầu ]
Kanzaki Mei
Cháu xin lỗi ạ.
Kanzaki Mei
Ông thật sự nhận cháu làm kế tử sao ạ? Cháu chưa từng có kinh nghiệm, cũng như chưa biết gì về những thứ này cả, liệu... cháu có thể làm tốt chứ?
Kanzaki Mei
"Tôi là một người rất dễ tự ti.
Một người bình thường như tôi có thể làm được gì?
Thời đại tôi sống không có quỷ, yên bình nên tôi đã sống một cuộc sống khá thoải mái, cứ việc sống qua ngày mà không lo nghĩ gì. Nhưng giờ đây, tôi ở đây, một thế giới tồn tại loài quỷ, không có sức mạnh, không có kỹ năng sinh tồn, làm sao có thể sống sót?"
Sago Hyoku
Không biết thì có thể học mà? Không ai vừa sinh ra là hoàn hảo cả, tất cả những gì cháu có được ở tương lai đều đánh đổi bằng những nỗ lực mà cháu đã bỏ ra từ hôm nay. Ta sẽ dạy cho cháu tất cả những gì ta biết, kế tử ạ. Ta sẽ luyện tập cho cháu đến khi nào ta cảm thấy cháu xứng đáng với vị trí Quang Trụ này.
Kanzaki Mei
Mà...tại sao lại là cháu?
Sago Hyoku
Không biết nữa? Chắc do màu tóc hai ta giống nhau chăng? Hoặc do trực giác của ta?
Sago Hyoku
Mà, tại sao cháu lại do dự như vậy chứ? Nếu trở thành kế tử của ta, trở thành Quang Trụ, cháu có thể có sức mạnh để bảo vệ gia đình và người thân, không phải sao? [ khó hiểu ]
Kanzaki Mei
"Gia đình? Người thân? Hình như ở đây mình không có thì phải..."
Kanzaki Mei
" Mà ở kiếp trước có cũng như không..."
Kanzaki Mei
Cháu...không có gia đình ạ, người thân cũng không. [ gượng cười ]
Kanzaki Mei
"Đúng rồi...ý chí chiến đấu được nuôi dưỡng từ thù hận, hoặc ý muốn bảo vệ gia đình, người thân, mình thì có gì chứ?"
Sago Hyoku
"Con nhóc này, lại nghĩ lung tung rồi! Tinh thần đâu mà nghĩ nhiều thế không biết" [cáu]
Kanzaki Mei
... [ ôm đầu ]
Sago Hyoku
Cứ học cho kĩ vào, một lúc nào đó ngươi sẽ gặp được người ngươi muốn bảo vệ cả đời, không phải sao? Dù gì ngươi cũng không thiệt thòi.
Kanzaki Mei
"Người...mình muốn bảo vệ cả đời?"
Bỗng một bóng hình vụt qua tâm trí tôi, dáng hình nhỏ bé, mái tóc đen ngắn đuôi tóc là một màu tím đậm, đôi mắt côn trùng màu tím như những viên thạch anh đẹp mắt.
Người ấy nở nụ cười dịu dàng, tà áo Haori họa tiết cánh bướm bay trong gió.
Một bức tranh tuyệt sắc động lòng người dường như khắc họa vào sâu trong tim tôi.
Kanzaki Mei
Ahh... Đúng rồi...sao mình lại quên cơ chứ...
Kanzaki Mei
“Nếu thế giới này tồn tại, vậy thì chị ấy nhất định cũng đang ở nơi này...”
Kanzaki Mei
[Nắm chặt tay]
Kanzaki Mei
"Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn! Phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Để có thể bảo vệ được chị ấy!"
Sago Hyoku
"Ổ? Ánh mắt con bé đang dần thay đổi, có vẻ như đã tự tìm được động lực cho mình rồi thì phải." [ cười tự hào ]
Kanzaki Mei
Sau này xin nhờ cả vào người, thưa sư phụ! Xin người, hãy giúp con trở nên mạnh mẽ hơn ạ! [ quỳ xuống, cúi đầu ]
Sago Hyoku
Được rồi, sẵn sàng tới với những bài huấn luyện địa ngục chưa nào? Kế tử của ta. [ Đỡ dậy, xoa đầu cô, miệng cười gian khi nghĩ tới những bài huấn luyện trong tương lai]
Comments
Simp lỏ Annie Leonhart
hóng quá tg ơiiiii
2024-08-13
2
StarJustStar
Cám ơn tác giả đã cho chúng tôi trải nghiệm một câu chuyện đầy ý nghĩa 🙏
2024-08-13
1