~{The Final Wish}~ |Rinbachiisa-Nagireo-Kainess-Kunichigi-Shisae-Lokichar-Noaego-Karahio-Otoyuki|
-[2]-
‘abc’ - nói nhỏ
ABC - nói lớn
~abc~ kéo dài
~~abc~~ - dẹo
||abc|| - tiếng động
//abc// - hành động
*abc* - suy nghĩ
//📞// - gọi điện
//📱// - nhắn tin
_________________________________
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, âm thanh kim loại lạnh lùng, vô hồn, từng nhịp như gõ vào trái tim của người đứng cạnh giường bệnh, khiến không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt.
Isagi Yoichi
Làm ơn, Bachira… tỉnh lại đi mà
Isagi đứng đó, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Bachira. Giọng cậu khàn đặc, chứa đầy sự tuyệt vọng và mong chờ.
Cậu thì thầm, cố gắng giữ cho giọng nói không vỡ vụn, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu không thể kiềm chế nổi, đôi mắt ướt lệ.
cậu cố nén tiếng nấc, nước mắt rơi lặng lẽ trên gò má, lăn xuống từng giọt mặn chát.
Bỗng nhiên, một tiếng "ưm" yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô khốc của Bachira. Ngay lập tức, Isagi giật mình, ánh mắt đầy hi vọng nhìn xuống. Bachira khẽ nhíu mày, mí mắt em rung nhẹ như đang đấu tranh để mở ra. Cảm giác như thời gian chậm lại, cả thế giới ngừng quay khi Isagi chờ đợi giây phút ấy, lòng tràn ngập hy vọng.
Isagi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước khoảnh khắc mong manh này. Nhìn thấy Bachira có phản ứng, cậu vội vàng buông tay, lảo đảo chạy ra cửa phòng.
Isagi Yoichi
BÁC SĨ! BÁC SĨ! //hét//
Isagi hét lên, giọng khẩn thiết, lạc đi vì căng thẳng. Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang khi các y tá và bác sĩ nhanh chóng tiến vào phòng.
_________________________________
Isagi đứng bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Bachira. Họ lập tức kiểm tra các chỉ số trên máy, bác sĩ cúi xuống, soi đèn vào đôi mắt khép hờ của Bachira.
Isagi Yoichi
Bachira… //thì thầm//
Isagi thầm gọi, giọng nói khẽ khàng nhưng chất chứa bao nhiêu lo lắng.
Ban đầu chỉ là một khe hở nhỏ, rồi từ từ, ánh sáng xung quanh bắt đầu lọt vào tầm nhìn của anh.
Mọi thứ mờ mờ, nhưng dần dần hình ảnh rõ nét hơn.
Đôi mắt lờ mờ nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt lo lắng của Isagi.
Isagi nghẹn ngào, tay cậu run lên khi nắm lại tay Bachira, cảm nhận hơi ấm bắt đầu quay trở lại trong bàn tay anh.
Bachira Meguru
Isagi… //cười nhẹ//
Bachira chớp mắt, mi mắt nặng nề nhưng anh cố gắng mỉm cười yếu ớt.
Giọng nói của anh khàn đặc, như thể đã đi qua một quãng đường dài để trở về.
Nhưng chỉ cần nghe thấy âm thanh đó, Isagi cảm thấy như một tảng đá nặng nề vừa được nhấc khỏi ngực.
Cậu cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và vui mừng.
_____________________________________________
Isagi ngồi bên cạnh giường, cẩn thận gọt từng lát táo. Bachira ngồi tựa lưng vào gối, nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đã bớt phần mệt mỏi.
Isagi Yoichi
Táo này ngọt lắm, cậu thử xem
Isagi Yoichi
//đưa miếng táo cho Bachira//
Bachira Meguru
Ừm, trông ngon quá
Bachira cười, cầm lấy miếng táo và bắt đầu ăn.
Ngay lúc đó, cửa phòng bất ngờ bị đá tung ra.
_________________________________
T/g
mọi người đoán thử xem người đạp cửa là ai:)))
Comments
EnanaRoja.
🕰️📆 Chờ đợi ngày tác giả tung ra phần mới.
2024-08-14
1