Đêm đã khuya, và ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống những con phố vắng. Phuwin và Gemini vội vã chạy ra khỏi xe hơi, Phuwin bế Fourth đang hôn mê ra khỏi ghế sau. Fourth nằm bất động trong tay họ, vẻ mặt nhợt nhạt và đầy đau đớn.
Phuwin với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, vội vàng bế Fourth đi thẳng vào bệnh viện, trong khi Gemini đi cạnh, mắt không rời khỏi cậu. Hơi thở của cậu nặng nề và không đều, nó khiến cho từng bước đi của họ trở nên khẩn trương hơn.
Khi hai người đến quầy tiếp tân, Phuwin vẫn bế Fourth, ánh mắt anh ánh lên sự lo âu tột cùng.
Phuwin
Cần giúp đỡ ngay lập tức!
Phuwin
Cậu ấy đã ngất và tình trạng rất nghiêm trọng.
Phuwin và Gemini theo sát đội ngũ y tế khi họ đưa Fourth vào phòng cấp cứu. Ánh sáng trắng của phòng cấp cứu chiếu sáng lên khuôn mặt cậu, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng và lạnh lẽo. Phuwin cảm thấy như toàn bộ thế giới của mình đang bị xé nát, còn Gemini thì lo lắng nhìn theo từng chuyển động của các bác sĩ.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Phuwin và Gemini đứng bên ngoài, không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Tâm trí của cả hai đều rối bời, không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước, nhưng họ đều hiểu rằng mọi thứ đã vượt xa tầm kiểm soát của mình.
Phuwin lúc này mới tới đứng trước mặt Gemini, ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đầy phẫn nộ, anh nắm sốc cổ áo hắn mà quát
Phuwin
Mày coi mày đã làm gì Fourth hả
Phuwin
Nó tin tưởng mày
Phuwin
Trung thành với mày
Phuwin
Vậy mà mày lại giao nó cho thằng Ohm cưỡng bức nó
Phuwin
Mày có còn là con người hả thằng khốn
Gemini đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng và kiên quyết, hất tay Phuwin ra.
Gemini
Tao thấy tao sai ở đâu cả
Gemini
Chuyện tụi bây bắt Lin
Gemini
Dù tụi bây thừa biết cô ấy là người yêu của tao
Gemini
Mà còn nói là trung thành à
Gemini
Người trung thành không bao giờ tự làm tổn hại phe ta
Gemini
Hành động đó chỉ có kẻ thù mới làm như vậy thôi
Phuwin nhìn Gemini với vẻ mặt không hối lỗi, nhưng cơn giận của anh ta đã lắng xuống được đôi chút, anh ta bắt đầu chất vấn Gemini
Phuwin
Mày nghĩ mình đang làm điều đúng đắn bằng cách đối mặt với tao à
Phuwin
Nhưng mày cũng cần nhớ rằng những gì mày làm với Fourth cũng không thể được tha thứ
Phuwin
Mày chẳng khác gì tao đâu
Phuwin
Đừng ở đó mà mạnh miệng dạy đời tao
Phuwin trách móc Gemini vì đã làm tổn thương Fourth và mù quáng vì tình yêu đối với người phụ nữ kia, không nhận ra sự hy sinh thầm lặng của Fourth.
Cãi vã diễn ra ngày càng căng thẳng, cho đến khi Phuwin quyết định rằng không thể tiếp tục đứng nhìn thêm nữa.
Anh rời đi, để lại Gemini với cảm giác trống trải và sự hoài nghi về quyết định của chính mình.
....................
Sau một khoảng thời gian căng thẳng trong phòng cấp cứu, các bác sĩ cuối cùng cũng ổn định được tình trạng của Fourth.
Mặc dù vẫn còn yếu, nhưng sức khỏe của Fourth đã có những dấu hiệu tích cực.
Fourth được chuyển ra phòng hồi sức, nơi có điều kiện chăm sóc tốt hơn và yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Phòng bệnh trong bệnh viện yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhè nhẹ của máy móc và tiếng thở đều đều của Fourth.
Cậu nằm trên giường bệnh, cơ thể hiện lên những vết bầm tím, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn. Khác hoàn toàn với vẻ mạnh mẽ lạnh lùng khi đứng trước mặt hắn
Gemini nhìn con người đang ngủ say kia và những suy nghĩ rối bời trong đầu hắn.
Gemini
Có lẽ tôi đã quá tàn nhẫn với cậu không Fourth
Tuy nhiên, ngay khi sự hối hận bắt đầu len lỏi vào tâm trí, một cơn giận dữ bùng phát trong lòng hắn.
Gemini
Nhưng tôi không thể quên chuyện Phuwin bắt cóc người con gái tôi yêu.
Gemini
Tại sao cậu lại tiếp tay bao che cho nó chứ
Một lát sau khi Phuwin thanh toán xong viện phí và trở lại, thì Gemini không muốn cãi nhau nữa nên cũng đã ra về.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, ánh sáng nhạt từ đèn ngủ chiếu lên giường bệnh nơi Fourth nằm.
Fourth nằm đó, khuôn mặt cậu hơi nhợt nhạt, và những vết thương trên cơ thể được băng bó lại cẩn thận.
Bên cạnh giường, máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh đều đặn, thể hiện sự sống còn của Fourth.
Dù cậu đang trong trạng thái hôn mê, những cơn co giật nhẹ nhàng của đôi môi và hàng mi nhấp nhô cho thấy cậu vẫn đang mơ màng, như thể đang chiến đấu với một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Mùi thuốc sát trùng và hơi ẩm của căn phòng bệnh hòa quyện lại, tạo nên một cảm giác u uất.
Những dây chuyền và ống dẫn được nối với cơ thể cậu, nhịp điệu của cuộc sống cậu hoàn toàn phụ thuộc vào những thiết bị y tế xung quanh.
Đôi tay cậu nằm yên lặng bên cạnh, các ngón tay vẫn không thể cử động, và bộ đồ bệnh nhân giản dị càng làm nổi bật sự yếu đuối của cậu trong tình trạng này.
Mỗi giây trôi qua, không khí trong phòng dường như nặng nề hơn, như thể chờ đợi một dấu hiệu từ Fourth về sự hồi phục hoặc những điều sắp xảy ra.
Trong khi Fourth tiếp tục hôn mê, sự đau khổ và lo lắng của những người xung quanh càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Comments
tuongziiicutee
há loo ngừi mất zợ
2024-10-27
0
luv.
giờ mới thông não hả 🤗
2024-09-09
0
𝐝𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧
biết v là tốt
2024-09-02
0