[ Lichaeng + Futa ] Dã Thú

[ Lichaeng + Futa ] Dã Thú

Chapter 1

Chúng ta đôi khi cũng phải tìm hiểu kĩ về một sự việc xảy ra. Và rằng đằng sau nó ẩn chứa điều gì? Đừng quá tin vào sự việc xảy ra trước mắt
Bởi đâu mấy ai biết được rằng phía sau bi kịch vương triều park là một sự thật đang bị che dấu có liên quan đến quốc vương tiền nhiệm
.
Flashback
Hiện tại đang là thời của Vương triều Park thuộc Vương quốc Trắng
Vương quốc này nổi tiếng về các loại hoa nên khi có các du khách phương xa đến tham quan thì họ chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được cánh đồng hoa rực rỡ ở phía sau cung điện
Người dân ở đây ai cũng có được một cuộc sống ấm no, đầy đủ rất hiếm có người nghèo, khổ vì Quốc vương Park rất thương người
Nhưng cũng không hẳn là như vậy, chắc Quốc vương đã quên rằng vẫn còn một nơi trong Vương quốc đã bị bỏ lại
.
Tại một vùng đất nọ
Có những cái lều rách nát hoặc khá hơn là những ngôi nhà nhỏ chật chội chỉ đủ hai người sống
Với xung quanh đều là rác thải phế liệu
Một nơi tụ tập của những kẻ không nơi nương tựa, nghiện ngập, trộm cắp,... đủ thể loại
Mặc dù cũng là một phần của Vương quốc Trắng nhưng nơi đây không hề được để vào tầm mắt
Những người sống ở đây dù có bệnh tật, khổ sở ra sao cũng không thể nhận được sự trợ giúp của Hoàng tộc
Họ cũng là thần dân trong vương quốc mà
Tại sao người sống trong thị trấn, thành phố hay các nơi khác cũng thuộc địa phận của vương quốc dù hoàn cảnh thế nào cũng nhận được sự giúp đỡ của Hoàng tộc còn họ thì không chứ?
Có lẽ nơi đây ngay từ đầu đã không được để mắt đến rồi
Cái tên 'Khu ổ chuột' chính là thứ duy nhất được Hoàng tộc ban cho
.
Lalice cũng là một người sống ở 'khu ổ chuột'.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng Cô đã không cô đơn khi bên cạnh còn có Bambam -người bạn thân duy nhất của mình-
Cả hai từ nhỏ đã luôn gắn bó với nhau, cùng nương tựa nhau mà sống
Nhưng có điều...
Bambam từ nhỏ đã mắc bệnh bẩm sinh nên hiện tại do không có thuốc chữa mà bệnh trở nặng hơn
Lice từ lâu đã coi Bam là người thân nên chắc chắn Cô không thể trơ mắt nhìn cậu đau đớn trên giường bệnh được
Vì vậy nên Cô đã tìm và làm đủ mọi công việc để có thể nhanh chóng kiếm được thật nhiều tiền để chữa bệnh cho Bam
.
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Cậu ăn cháo đi *cầm bát cháo đến ngồi cạnh Bam trên giường*
Bambam
Bambam
Mình không muốn ăn *lắc đầu*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Cậu phải ăn thì mới sống được chứ, đừng quá lo lắng mình sẽ sớm đưa cậu đi khám thôi *khuyên Bam*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Nếu cậu không ăn thì cậu sẽ chết trước cả bệnh đấy, ăn mau lên *đưa bát cháo*
Bambam
Bambam
Sẽ không thể chữa được đâu
Bambam
Bambam
Cậu đừng tốn công vô ích làm gì
Bambam
Bambam
Nhìn cậu làm việc quần quật như vậy.... *áy náy*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Là do mình tự nguyện mà
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Cậu nghĩ mình có thể nhẫn tâm nhìn người thân của mình chịu chết vì bệnh tật sao? *nhìn Bam*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Chắc chắn là không *cương quyết*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Mình sẽ tìm đủ mọi cách để cứu cậu nên cứ yên tâm đi. Thần chết có đến bắt cậu đi thì mình sẽ giành lại cho bằng được
Bambam
Bambam
*cảm động nhìn Cô*
Bambam
Bambam
"Lice à, thật sự không thể đâu.Bệnh chữa được thì mình đã không giống như bây giờ" *vẫn nhìn*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Cậu còn nhìn cái gì? Còn không mau ăn đi *dúi bát cháo vào tay Bam*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Cậu mà còn lì là mình sẽ đổ thẳng cả bát cháo vào miệng cậu đấy *đe dọa *
Bambam
Bambam
Được rồi, mình ăn là được chứ gì *tay múc cháo thổi nguội rồi ăn*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Nhớ ăn hết đấy
Bambam
Bambam
*gật đầu*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Vậy giờ mình đi làm
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Ăn xong thì cứ để ở bàn, khi nào về mình sẽ rửa
Bambam
Bambam
*ngoan ngoãn gật đầu*
Lalice Manobal_Cô_
Lalice Manobal_Cô_
Được rồi mình đi làm đây *đi ra khỏi nhà*
.
Cô đi vào thị trấn cách đó khá xa một chút
Sáng nay Cô có việc ở một cửa hiệu thời trang, đến trưa thì nghỉ một chút rồi đến quán nước làm nhân viên pha chế, chiều tối thì lại làm phục vụ cho quán ăn, tối muộn lại làm việc ở bar
Tuy chỉ mới 16, nhưng thân thể Cô cũng khá cao lớn nên nếu ai không biết chắc chẳng dám nghĩ đây chỉ là một đứa trẻ vị thành niên đang tuổi ăn tuổi lớn
Ngày nào cũng vậy
Cô luôn đi sớm về muộn
Cũng nhờ sự chăm chỉ của mình mà Cô đã kiếm được kha khá tiền
Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là Cô có thể đưa bạn mình ra khỏi đây và mua thuốc chữa bệnh cho cậu ấy rồi
Thế nhưng.... đời lại chẳng thương cậu rồi
Vào một ngày nọ....
.
Hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play